Gã nhìn chằm chằm vào vũng nước da^ʍ kia, nuốt nước bọt, “Ngân…”
“Suỵt.” Ngân che mắt gã, đẩy gã ra ngoài, “Con nít không nên nhìn cảnh này.”
“Ai là con nít chứ? Tôi chỉ lùn hơn các anh chút thôi!” Gã bấu chặt lấy khung cửa, “Anh thật quá đáng, mở cửa để cho tôi thấy hai người giao phối mà không cho tôi tham gia! Nếu anh muốn độc chiếm cô ấy thì gọi bọn họ tới đây đông đủ đi!”
Dươиɠ ѵậŧ thô to cắm vào tử ©υиɠ, Annie bị cᏂị©Ꮒ tới nỗi rối bời, huống chi bây giờ còn có người đang nhìn chằm chằm vào cô. Annie vừa sợ vừa xấu hổ, nước mắt tuôn rơi lã chã khiến l*иg ngực Ngân ướt sũng.
“Cậu đừng ồn ào, cô ấy khóc tức tưởi lắm.”
Ngân ra hiệu cho gã kia im lặng, cúi đầu nâng cằm Annie lên. Annie bị ép ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng. Cô thấy được ánh mắt dịu dàng kia, đôi mắt này thật sự rất đẹp, như chiếc gương phản chiếu gương mặt như con mèo hoa của cô.
“A kai, wi lgti…”
Annie cảm nhận được vật cứng đang ra vào thân thể mình không còn mãnh liệt nh7 vừa rồi, cô hít mũi, gắng gượng thích ứng với tốc độ của anh.
“Ni wan togi?”
Tên tóc bạch kim nâng mặt Annie cho cô nhìn kẻ đứng ở cửa, rõ ràng là đang hỏi cô.
Annie chỉ đành ngước đôi mắt ướŧ áŧ lên, tên này… mặc áo choàng rộng rãi, thân thể chìm trong áo choàng đen kịt nên cô không nhìn ra được mặt mũi gã trông Ngụy Ngọc Thành.
“Wan togi?”
Ngân kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa, động tác dươиɠ ѵậŧ đi vào lần này rất chậm, để Annie có thể suy nghĩ.
Tại sao lại muốn cô xem chứ?
Con ngươi của Annie co rút, cô vội lắc đầu điên cuồng như lắc trống bỏi.
“Ha ha!”
Ngân vuốt ve đầu cô, lại kéo cô vào lòng, mỉm cười nhìn tên áo choàng kia, nở nụ cười thắng lợi:
“Cậu thấy rồi đó Tiểu Mặc? Bé cưng nhà tôi không muốn.”
“Keo kiệt!”
Mặc tức giận thở hổn hển quay đầu bỏ đi, còn tiện thể đóng cửa lị.
Annie khẽ thở phào nhưng đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và ấm áp quấn quanh eo mình. Cô cụp mắt xuống mới phát hiện cái đuôi quấn quanh eo mình rồi dư ra một đoạn, còn chạm nhẹ vào đầṳ ѵú mềm nhỏ nhắn của cô, làm cho cô tê tái.
“Ưm…”
Annie được đuôi chống lên, tên tóc bạch kim đè cô lên ván cửa, tay còn lại thì tách hai cái chân thon dài đầy đặn ra, chỉ cần dươиɠ ѵậŧ rút đi thì hắn sẽ đâm vào sâu tận cùng.
Hắn khẽ thở dốc, cất tiếng nói khàn khàn dễ nghe.
“Boi… atti…”