“Li hai bu li!”
Hắn vuốt ve mái tóc xoăn màu hồng nhạt của cô với ánh mắt trìu mến – đó là mái tóc cô nhuộm mất nhiều tiền trong thời gian gần đây. Chắc là tên này đang cổ vũ mình đây, Annie cũng không muốn đoán xem hắn nói cái gì, chỉ muốn chấm dứt sự tra tấn này càng sớm càng tốt.
Ai ngờ tên dã thú động dục này lại túm lấy hai cô, kéo về phía sau, Annie bị ép ngửa đầu nhếch mông lên, chịu đựng những cú va chạm nặng nề hơn.
“Bốp, bốp…”
Tiếng da thịt va vào nhau liên tục vang lên trong không gian kín, Annie nhìn thấy một cái đàn người đàn ông bị treo ở đối diện, cái đầu đã thối rữa tới mức không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ có xương trắng hếu lộ ra, đôi mắt trống rỗng đen ngòm đối diện với cô như đang nhìn trận mây mưa đầy máu tanh này. Annie nhắm mắt lại, cô vừa sợ vừa đau, tên tóc bạch kim cứ phả từng hơi thở vào bên tai cô, nóng đến nỗi cô sắp bỏng.
Cái đuôi mềm cũng thường lướt qua nơi nhạy cảm giữa hai chân Annie , đầu gối của cô đau tận cùng, sắp không chống đỡ được.
“Xin anh… thả tôi ra…”
Annie nghẹn ngào cầu xin, cơ thể lảo đảo ngã xuống, dường như tên tóc bạch kim kia có thể thấy rõ sự suy yếu này nên dán càng sát vào cơ thể cơ, gần như ôm cô vào lòng.
“Boi, redami? Smi kai?”
Annie không hiểu nên chỉ đành lắc đầu yếu ớt. Đột nhiên tên tóc bạch kim dừng lại rồi càng ra sức va chạm thô bạo vào cơ thể của cô.
“Đừng… nhanh quá!”
Cô sẽ chết mất.
“Sâu quá, xin anh… a!”
Hắn cắn lên cổ Annie, dươиɠ ѵậŧ to lớn kề sát vào miệng tử ©υиɠ, co giật vài cái rồi bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt. Nhưng dươиɠ ѵậŧ vẫn chưa nhỏ lại, Annie cảm nhận được gốc dươиɠ ѵậŧ vẫn đang phình to, biến thành một quả cầu trơn trượt bóng nhẵn, chặn lấy âʍ ɦộ của cô.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ liên tục rót vào tử ©υиɠ, Annie cúi đầu thấy bụng của mình đang nhô lên.
“Ư ư… căng quá…”
Dường như hắn cứ xuất tinh mãi, Annie nhắm đôi mắt nặng nề lại, cô ngất đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Annie như nghe được tiếng người nói chuyện bên tai mình.
Gần như mỗi lần bọn họ kết thúc câu đều có một âm tiết “i” như nhau, nghe ngắn gọn và vui tươi, giống như đang hát hơn. Nhưng bọn họ cứ lẩm bẩm thì thào mãi mà Annie không hiểu hiểu được, còn bị quấy rầy giấc ngủ. Nhưng cô không dám mở mắt, vẫn duy trì tư thế nằm yên không nhúc nhích.
Cô nằm trên một thứ gì đó khá mềm mại chứ không phải mặt bàn cứng, hình như là cô được bế lên giường sau khi ngất đi.
“Ôi trời, giống cái kìa? Đây là lần đầu tiên tôi gặp…”
“Ừ, mà còn nhỏ yếu nữa, tôi không dùng sức nhiều, cô ấy đã không giãy ra được rồi.”
“…A a a các người giao phối hả? Không công bằng không công bằng, tại sao cô ấy không tới tìm tôi?”
“Hừ!”
“Người tới từ thế giới khác… nên cân nhắc cho kĩ càng.”
“Cô ấy không hiểu chúng ta nói gì, làm sao hỏi được?”
“…”
“Được rồi, các người nên rời khỏi phòng của tôi đi, nếu không sẽ làm cho cô ấy tỉnh lại mất.”