May mắn sao hôm đó là ngày thứ sáu, sau khi bị Hạ Triết chà đạp vô cùng thê thảm, Hạ An có thể có thêm hai ngày nghỉ ngơi. Suốt hai ngày đó cậu gần như không thể xuống khỏi giường, phần dưới cơ thể sử dụng quá độ đã không còn tri giác.
Thân dưới sưng đỏ, ngực đau đớn, chạm vào thứ gì cũng run rẩy không thôi. Mấy ngày sau đó mỗi khi cậu rửa mặt ăn cơm đi vệ sinh Hạ Triết đều phải một mực chăm sóc, giống như sự yêu chiều sau cơn tra tấn khiến Hạ An chỉ mong mỏi Hạ Triết tìm được bạn gái rồi buông tha cho cậu.
Bởi vì đặc tính thân thể nên đến sáng thứ hai đi học cơ thể Hạ An đã hồi phục bảy tám phần, ngoại trừ vài vết xanh tím trên làn da thì hầu như không còn nhìn ra gì khác.
Trong giờ nghỉ trưa, Hạ An ngồi trên vị trí sửa lại bài tập làm sai sáng ngày, một bàn tay bỗng nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. Hạ An quay đầu lại nhìn, phát hiện người tới là Hứa Tú. Hứa Tú khẽ nâng cằm ra hiệu cho Hạ An đi ra ngoài cùng mình.
Hạ An do dự vài giây rồi vẫn đi theo cậu ta. Lần trước sau khi trải qua một hồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong nhà vệ sinh cùng Hứa Tú, Hạ An chỉ coi chuyện đó là một sự kiện ngoài ý muốn. Dù sao càng nhiều người biết được bí mật cơ thể cậu thì tai họa ngầm càng lớn nên sau đó Hạ An luôn giữ khoảng cách với Hứa Tú thế nhưng cậu vẫn luôn thường xuyên cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm mình như có như không.
Lúc gần trưa hành lang trong phòng học vô cùng yên tĩnh, Hạ An đi theo sau lưng Hứa Tú, sau vài lượt quặt rẽ, Hứa Tú đẩy cửa một phòng học đi vào trong.
Nếu như không có Hứa Tú dẫn đường thì Hạ An không biết trong trường vốn còn một nơi giống như vậy. Căn phòng này hình như một căn phòng chuyên đựng dụng cụ đã hết thời hạn sử dụng, khắp nơi đều chất chồng bàn ghế. Vị trí của căn phòng cũng cách khá xa khu nhà dạy học nên rất hiếm ai tìm được đến đây.
Hạ An vừa đi vào trong, Hứa Tú liền khóa trái cửa sắt.
“Sao vậy? Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?” Hạ An cảm thấy bầu không khí hơi kỳ quặc, sau khi Hứa Tú khóa trái cửa nỗi nghi ngờ của cậu lại càng tăng cao hơn.
Hứa Tú chậm rãi xoay người, từng bước tiến đến chỗ Hạ An. Hạ An lùi bước chân, con ngươi bối rối chăm chú quan sát Hứa Tú cho đến tận khi lưng cậu va chạm vào sau bàn.
“Cậu, cậu định làm gì?”
“Tôi thấy rồi”. Con ngươi sau lớp kính của Hứa Tú đen nhánh vô cùng, cậu ta chăm chú nhìn Hạ An, dáng vẻ rụt rè nhu nhược trước kia đã hoàn toàn biến mất.
“Thấy cái gì?” Hạ An cảm thấy Hứa Tú quá kỳ quặc, cậu không nghĩ ra cậu ta đang nói về chuyện gì, vươn tay định đẩy Hứa Tú ra.
Ai ngờ tay đưa đến trước ngực lập tức bị Hứa Tú tóm lại, sức mạnh đôi bàn tay to cực lớn, Hạ An không thể tránh thoát.
“Tôi thấy... cậu trong văn phòng thầy Từ”. Giữa cơn giãy giụa, Hạ An nghe được tiếng nói của Hứa Tú, động tác đẩy người dừng sững lại.
Hạ An trợn to hai mắt, Hứa Tú không chỉ biết được bí mật cơ thể cậu mà còn biết chuyện của cậu với thầy Từ. Sao cậu ta có thể biết, chẳng lẽ...
“Cậu đang nói bậy gì thế hả? Thả tôi ra”. Hạ An muốn trốn thoát khỏi nơi này, ngay lập tức, ngay bây giờ.
Hứa Tú vẫn dùng con mắt sau tròng kính chăm chú nhìn Hạ An, bờ môi mấp máy mấy bận.
“Chín giờ tối sau khi tan học, cậu tới văn phòng của thầy Từ, hai người... làm bên cạnh cửa sổ, thầy Từ áp sát sau lưng cậu...”
Nghe Hứa Tú kể rõ ràng chi tiết, Hạ An càng thêm không biết phải làm sao. Bị thầy giáo yêu thương lại còn bị bạn học phát hiện, Hạ An xấu hổ vô cùng. Lỡ đâu Hứa Tú biết được cậu còn bị anh trai trong nhà yêu thương nữa....
“Cậu muốn gì, cậu muốn nói chuyện này ra ngoài sao?”
Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của Hạ An, Hứa Tú buông tay cậu, lùi về sau mấy bước, phần thân dưới đã phồng lên thật to.
“Tôi sẽ không nói ra”. Hứa Tú vội vàng giải thích: “Tôi chỉ muốn... được cùng cậu như thầy Từ, lần đầu tiên của tôi đã tặng cho cậu... sau này tôi cũng sẽ không ở bên người khác, chỉ yêu thương một mình cậu thôi nhé, có được không? Từ lần đó đến giờ tôi vẫn luôn một mực nhớ tới cậu...” Hứa Tú giống như lần đầu tiên nói ra lời thổ lộ, ấp a ấp úng một hồi mặt cũng đỏ ửng lên.
“...” Hạ An không ngờ chuyện sẽ phát triển đến tình huống này, trong lúc nhất thời, cậu sững sờ đứng im tại chỗ.
“Có được không?” Hứa Tú thấy Hạ An không có phản ứng lại lần nữa cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm.
Hạ An nhìn phần cơ thể nhô lên của Hứa Tú, không nhịn được khẽ nuốt nước miệng. Cậu biết rõ mình không nên đồng ý nhưng vẫn mặc kệ sự tấn công của Hứa Tú.
Hứa Tú dịu dàng ôm lấy Hạ An, bế cậu đặt lên đống bàn ghế chất đống trong phòng. Phía trên bàn không có chút bụi bặm, Hứa Tú đã từng tới nơi này thu dọn qua.
Nửa thân trên của Hạ An nằm ngửa trên bàn, quần dài bị Hứa Tú kéo xuống giữa hai chân, để lộ thân dưới ướt thơm mềm mại.