Nửa Đời An Nhiên

Chương 18: Đêm nay rất rảnh rỗi

Trong phòng là bóng dáng chủ bếp đẹp trai hiếm có của Cố Đình Xuyên, Nghị Nhiên ở bên cạnh đứng nhìn dần dần cảm thấy có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Gần đây em cũng đã tiến bộ rất nhiều, anh biết mà khi một người cam tâm tình nguyện làm một chuyện, luôn học rất nhanh đó."

Anh nghe xong lời này quay đầu lại nhìn cô, Nghị Nhiên không dám nhìn lại, rất tự giác biện hộ cho chính mình: "Lúc trước cuối tuần thì em ở nhà chỉ biết chơi game, xem phim...... Bây giờ còn biết học nấu ăn, làm một chút việc nhà."

"Không cần phải vất vả quá, dù sao tuần nào dì giúp việc cũng sẽ đến quét dọn." Ánh mắt Cố Đình Xuyên đầy ý cười, cũng không quên hỏi cô: "Cho nên, em còn mua một cái lò nướng, định học làm điểm tâm?"

Nghị Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới trăm công ngàn việc Cố đạo diễn thế mà phát hiện phòng bếp có một món đồ mới.

"Mặc dù anh không thích đồ ngọt lắm, nhưng ít nhất anh cũng có thể nếm thử cho em." Anh rõ ràng còn nhìn cô thêm hai lần, như thể động viên.

Trên mặt Nghị Nhiên hơi nóng lên nên đành phải cúi đầu xuống che, giả vờ bận làm bánh chiffon cho Cố Thái.

Không bao lâu, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố đã được tài xế đưa đến chung cư, vừa kịp bữa trưa, cậu nhóc ngồi ở trên ghế nhìn Nghị Nhiên vừa dọn đồ ăn, vừa hỏi cậu có thích ăn hay khônh,mặt mày vui vẻ nói: "Đây là chú con làm thăn bò xào bánh mật cho riêng con đấy, người bình thường ăn không được đâu."

Cố Thái nghiêng đầu nhìn cô một cái, cầm chiếc đũa ra dáng ra hình, tựa như người lớn: "Vậy, cô cũng chưa ăn bao giờ sao?"

Nghị Nhiên vội gật đầu không ngừng: "Đúng vậy, cô cũng là lần đầu tiên có lộc ăn đó, nhờ con ban tặng."

Tiểu soái ca gắp một chiếc đũa, đặt ở trong miệng yên lặng mà nhấm nuốt một lát, rồi điềm nhiên nói: "Ừm, mùi vị cũng không tệ, ăn ngon hơn so với dì nấu cơm ở nhà con."

Nghị Nhiên mím môi, nhìn về phía Cố đại đạo diễn, đáy mắt người nọ như có như không mà dâng lên một chút ý cười.

Nhiệt độ vào mùa thu đã bắt đầu giảm xuống, nhưng may mắn thay, chỉ cần buổi trưa có nắng thì cũng không tính là quá lạnh, Cố Thái ăn xongcơm trưa, ôm cái bụng nhỏ no căng nằm trên sô pha xem phim dành cho thiếu nhi, cậu nhóc vốn dĩ không phải một đứa trẻ thích nói chuyện nhiều, ở nơi không quá quen thuộc thì càng không mở miệng.

Nghị Nhiên muốn trêu đùa cậu nhóc, chạy đến cúi người ôm lấy cậu nhóc, nói ngọt: "Cố Tiểu Thái, sau này con cũng là cháu trai nhỏ của cô, chúng ta phải bồi dưỡng cảm tình nhiều vào nha."

Trên mặt Cố Thái tất cả đều là ghét bỏ: "Ai đồng ý cô gả cho chú em?...... Hừ!" Nhưng thân thể lại rất thành thật mà không dùng nhiều sức lực đẩy cô ra.

Cố Đình Xuyên vốn dĩ đang dọn dẹp phòng làm việc của mình, vừa ra tới liền nhìn đến bọn họ một lớn một nhỏ đang ở chơi đùa ầm ĩ, anh khẽ mỉm cười, pha một tách trà đặt bên cạnh rồi cũng ngồi trên sô pha, nhìn về phía Cố Thái đang nỗ lực muốn tránh thoát móng vuốt của "Cô kì quái": "Bài tập tuần này của con còn chưa hoàn thành, vừa lúc ở đây làm đi."

Cố Thái lập tức dừng lại, bĩu môi nhìn Nghị Nhiên: "Chú của con lúc nào cũng nghiêm túc hết, sao cô có thể chịu được chú ấy thế."

Nghị Nhiên buồn cười, Cố Đình Xuyên nhướng mày đang muốn phản bác, trùng hợp, lúc này điện thoại cá nhân của anh đổ chuông, anh đứng dậy đi qua xem người gọi, xoa lông mày rồi bất đắc dĩ cầm lên, giọng ép tới rất thấp: "Tôi đang nghỉ ngơi."

Người đàn ông bên kia trả lời: "Cố đạo anh có " mỹ nhân ở bên ", đương nhiên sẽ không hiểu được cảm giác của bọn người cô đơn chúng tôi rồi."

Cố Đình Xuyên giơ tay sờ sờ cái trán, cảm thấy việc này cũng có chút khó khăn: "Tần tổng, anh muốn nâng đỡ bao nhiêu tiểu minh tinh tôi không tư cách can thiệp, nhưng sau này đừng có nhét vào đoàn phim của tôi nữa."

Anh thẳng thừng nói với đối phương: "Còn nữa, khuyên anh về sau tìm thông minh chút, lần này là thật ngốc ảnh hưởng đến tôi."

Sau khi Tần Phương Mộ nghe xong cũng không tức giận, còn vô tội nói: "Ai, Đình Xuyên, anh cũng không phải không biết, thông minh quá khó khống chế."

Một câu đến bên miệng Cố Đình Xuyên chưa nói xuất khẩu —— cho nên anh mới xứng đáng bị đánh.

Khóe mắt anh dư quang nhìn đến một nhà lớn nhỏ, hắng giọng nói: "Được rồi, đừng quấy rầy thời gian riêng tư của tôi, công việc để ngày khác bàn lại."

Nói xong cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, dứt khoát cúp điện thoại.

Cố Đình Xuyên đi trở lại phòng khách, giương mắt liền thấy Nghị Nhiên cùng Cố Thái cùng cuộn tròn trên sô pha, ánh sáng rực rỡ từ TV hắt lên mặt họ, và ánh nắng chiều ấm áp ngoài cửa sổ càng làm cho hình ảnh thêm đẹp đẽ, anh ánh mắt hơi tối, anh chợt phân vân không biết có nên cầm máy chụp một lại hay không.

Lúc này Nghị Nhiên cũng chú ý tới ánh mắt anh, cô dời tầm mắt liền nhìn thấy người đàn ông đang cởi cúc áo sơ mi, hơi nghiêng người tựa vào cửa, hiếm thấy có chút lười biếng và thả lỏng.

Cô không dám nhìn nữa, khẩn trương dời đi ánh mắt.

Cố Đình Xuyên đi lại, nhìn Cố Thái nhất thời nghĩ đến cái gì, liền mở miệng: "Ngày đó, chú đi gặp qua thầy Diêu Tuyển chủ nhiệm lớp của con, nghe xong về tình huống của con."

Vừa dứt lời, Cố Thái liền ngồi thẳng thân mình nhỏ, một đôi mắt theo bản năng nhìn về Nghị Nhiên bên cạnh.

"Nếu con bị bạn học bắt nạt, sao ngay từ đầu không nói ra?"

"Chú ơi, chuyện này không phải đơn giản như vậy đâu." Cố Thái dang hai tay ra, giống như chú của mình đang chủ trì tình hình tại nơi làm việc, "Cô Nghị cô biết rồi đó ạ, cha mẹ Hách Tử Dược rất đáng sợ, trước kia lớp bọn em có một bạn học bị bạn ấy xô ngã gãy tay đấy."

Ngón tay thon dài của Cố Đình Xuyên nâng tách trà lên, không nhanh không chậm nhấp trà, nghe cậu bé tiếp tục nói.

"Chú, con có một vài bạn học có quan hệ tốt, nếu các bạn ấy nói chuyện giúp con, cũng sẽ bị Hách Tử Dược bắt nạt."

Nghị Nhiên rũ mắt nhìn Cố Thái, thực lo lắng nội tâm đứa nhỏ này đã ẩn giấu quá nhiều cảm xúc, sẽ ép tới cậu bé không thở nổi, rõ ràng mới học lớp ba tiểu học, nhưng mà so với bạn cùng lứa tuổi, cậu bé mẫn cảm và thành thục hơn, cũng làm cô càng thêm đau lòng.

"Hơn nữa, con cũng không thể tìm nó đánh một trận."

"Đánh nhau xác thật giải quyết không được vấn đề." Ngón tay Cố Đình Xuyên đặt tách trà xuống bàn, giọng nói nhu hòa và quan tâm: "Vậy con có cảm thấy uất ức không?"

Cố Thái trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu.

Cố Đình Xuyên điều chỉnh dáng ngồi một chút.

"Người khác bắt nạt con, con cũng dùng những lời lẽ đó phản kích, chuyện này rất bình thường."

Cố Thái ồm ồm mà trả lời: "Nhưng mà, cho dù con không để ý tới nó, nó vẫn gây sự với con, vậy chú muốn con làm gì bây giờ cơ?"

Thế giới của học sinh tiểu học cũng đã phức tạp như vậy, nhưng cha mẹ cậu bé đáng lẽ là những người dạy dỗ cậu lại không ở bên cạnh, Cố Đình Xuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giọng nói tận lực nhu hòa: "Đầu tiên, con nói cho đối phương con không thích hành vi như vậy, đây là chính xác. Khi thầy cô hỏi con để biết rõ sự việc, ngay từ đầu con không có nói, nhưng lúc sau dũng cảm thẳng thắn, cái này cũng rất tốt."

Cố Đình Xuyên trong giọng nói hiếm khi mang theo một ít thái độ "Vỗ về" người, Cố Thái chớp đôi mắt to, mím môi nhìn về phía anh.

"Khi con bị bạn học bắt nạt, không chọn sử dụng bạo lực chống trả, mà con dùng hết khả năng bảo vệ bản thân và bạn bè xung quanh, đây là chỗ thông minh nhất."

Anh phân tích rõ ràng hành vi của cậu nhóc, vô cùng có trách nhiệm, rồi rất dụng tâm: "Điều duy nhất không tốt, chính là con cũng dùng " vết thương " của người khác để công kích gia đình họ, " bạo lực ngôn ngữ " cũng là một loại bạo lực. Cố Thái, con có thể không thích bạn ấy, càng không cần để ý đến bạn ấy. Nhưng nếu dùng lời nói như thế đáp lại bạn ấy, vậy chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn."

Cuối cùng, giọng điệu anh cũng nghiêm túc hơn một chút, chắc chắn mà nói cho cậu bé trước mắt: "Về phần con muốn làm gì, vậy thì phải tin tưởng thầy cô và phụ huynh có thể giúp con giải quyết vấn đề."

Những lời này, anh cố ý nói chậm lại, phát âm từng chữ nặng nề, rõ ràng, không biết vì lý do gì, Nghị Nhiênđột nhiên cảm thấy trong lòng hơi hơi nóng lên, lỗ tai cũng vậy.

Cô lại chuyên chú nhìn Cố Đình Xuyên, cô luôn có cảm giác như người đàn ông này nhìn thấy điều gì đó mà cô không thấy.

Cố Đình Xuyên đối với biểu tình mờ mịt của cô cũng không để ý, chỉ nâng cổ tay vỗ vỗ đầu Cố Thái, lại giương mắt nói với cô: "Không phải làm bánh kem sao? Chúng ta cùng đi xem đi."

Nghị Nhiên yên lặng đi theo anh đến phòng bếp, cô đi đôi dép bệt nên chỉ tới cằm anh, vì thế ngửa đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Diêu Tuyển nói, anh ấy nhất định phải tìm phụ huynh Hách Tử Dược nói chuyện, trước kia, anh ấy đã cũng bị hiệu trưởng gọi lên, nhưng Hách Tử Dược sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu tiếp tục như thế này, vấn đề ở cha mẹ thằng bé rất lớn."

Cố Đình Xuyên không phải nghe không ra sự khen ngợi vị giáo viên nam kia bên trong lời nói của Nghị Nhiên, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng khách, gõ nhẹ ngón tay lên bệ bếp: "Diêu Tuyển bên này chỉ sợ rất khó làm đối phương tâm phục khẩu phục được, chờ bên này xong việc, anh sẽ nghĩ cách ra mặt giải quyết."

Nghị Nhiên nghiêng đầu trầm ngâm, vừa mới xuất thần thì Cố Đình Xuyên đã giơ tay lên từ từ đỡ lấy cô, làn da trên tay anh trắng nõn, có chút lạnh, làm cô nhịn không được co rúm lại một chút.

Từ sau đêm đó, bọn họ cũng không có làm gì thêm, lúcnày, anh không khỏi phân tâm.

Đã từng, anh nghĩ phải giải quyết hôn nhân đại sự càng sớm càng tốt, như vậy là có thể không bị những việc bên ngoài quấy nhiễu công việc, sau này anh thấy mình đã là chồng thì nên có trách nhiệm với cuộc sống của nhau.

Anh không xác định chính mình có thể chân chính "Yêu" hay không, nhưng ít ra những lúc đối mặt với cô, cũng muốn nếm thử.

"Tối nay anh rảnh."

Giọng nói của Cố đạo nhẹ nhàng và thoải mái, Nghị Nhiên bất giác nhìn mặt anh, khóe môi đối hơi hơi cong lên: "Trí nhớ của anh rất tốt, cho nên, khi đó em lo lắng cho tình trạng thân thể của anh, anh cũng còn nhớ rõ, chắc là nên để em yên tâm một chút."

Anh yêu cầu "Tự thể nghiệm" nghiệm chứng thân thể của mình tương đối "Khỏe mạnh".

"......"

Nghị Nhiên sững người trong giây lát, không biết trả lời anh như thế nào, gần như bưng lên mâm liền chạy trối chết.

Cố Thái trong phòng khách nhìn hình ảnh hai người lớn nói chuyện, ánh đèn trắng trên TV dường như làm nụ cười của cậu bé lạnh nhạt đi.

- ----------------------------------

# Vấn đề xưng hô:

- Nghị Nhiên đã đổi từ em thành con, Tiểu Cố vẫn vậy vì vài chương nữa cậu nhóc mới thật sự chấp nhận ấy. ( Ở trường thì vẫn cô-em nhá)

- Còn Cố Thái kêu Hách Tử Dược lúc "bạn ấy" với "nó" thì theo cảm nhận diễn biến tâm trạng cậu nhóc của mình.

- ---------------------------

Có bạn hỏi có lịch đăng không thì chắc là không có đâu, lười quá nên đăng chậm thôi hà.

Để mọi người đợi thành thật xin lỗi. Mình sẽ cố gắng siêng hơn trong thời gian hè ( ^ v ^)