Phí Nam Thành cũng kích động ngẩng đầu nhìn mấy vị bác sĩ và y tá đang tiến vào.Anh khẩn trương nhìn y tá ôm con gái đưa đến trước mặt mình, tim anh cư nhiên bang bang nhảy, chỉ sợ bản thân mình ôm không tốt, nhưng vẫn là ôn nhu cẩn thận ôm con gái vào trong ngực của mình, kinh ngạc cúi đầu nhìn con gái nằm trong tã lót bộ dạng nhu thuận ngủ, nhất là bàn tay nhỏ bé nhẹ nắm, tiểu bộ dáng trêu chọc khiến tim anh mềm mại, thật là vừa muốn khóc vừa muốn cười, vội vã ngẩng đầu nhìn cha nói: "Cha Mẹ, mọi người mau đến nhìn xem này! Bé con bộ dáng giống con hay không?"
"Trời ạ..." Diệp Oanh không nhịn được liền tiến tới trước mặt con trai, đôi mắt tràn lệ nhìn thân thể nho nhỏ trong lòng anh: "Cháu gái bảo bối của ta thực sự đáng yêu a"
Bé gái lông mi thật dài nhẹ rũ xuống, cánh mũi hồng hồng đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại thỉnh thoảng khẽ nhếch, bàn tay nhỏ bé phấn hồng linh hoạt thậm chí khẽ kéo y phục ba mình...
"Nam Thành cậu xem...bé con này tôi đâu có thấy chỗ nào giống cậu"
"Đúng vậy a Lão Đại, anh xác định đây là tiểu nòng nọc của anh?"
"Các cậu muốn chết" Phí Nam Thành tức khắc phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hữu và Tần Lục Minh, sau đó nói: "Hai tên cầm thú các người làm sao mà biết được, chỉ có tiểu nòng nọc của tôi mới sinh ra được bé con đẹp đẽ như vậy..."
"Ồ, vậy cho tôi xin một con về nuôi"
"Cậu..."
"Ba thật là keo kiệt, ba cho chú Mạnh Hữu tiểu nòng nọc của ba về nuôi mà lại không cho con"
Lời này vừa nói ra mọi người trong nháy mắt liền cười haha.
Chỉ có hai người đàn ông nào đấy là tức đến nghẹn lời...
---------
5 năm sau.
"Dậy điii...ta là mụ phù thủy trong rừng, con là công chúa nhỏ phải không? Nếu con không dậy, ta sẽ bắt con đi, giao con cho xói xám lớn, ăn thịt..."
"Aaaa...mẹ! Oh my god! Bây giờ mới có 5 giờ sáng, mẹ thôi ngay cái trò dọa trẻ con đó có được không? Đừng phá giấc ngủ của con nữa"
Thẩm Tòng Tâm nhìn thân thể nhỏ bé trên giường, cố kéo chăn lại, không nhịn được cười to: "Ai bảo lần trước con dọa mẹ, nào...con sâu lười này, dậy đi, hôm nay chuẩn bị sớm cả nhà chúng ta ra ngoài chơi"
"Ưʍ...con buồn ngủ" cô bé lại cố gắng kéo chăn lại cuộn tròn như nhộng không nhúc nhích.
"Tiểu Lạc Lạc...con có dậy không"
Người trên giường vẫn im lặng, Thẩm Tòng Tâm thấy cô bé vẫn không động đậy, liền giả vờ khóc to:
"Hic...năm đó ba con không ở nhà..."
"Năm đó ba con không ở nhà, mẹ ngồi ở ngoài sân đau đớn vì sắp sinh con, thật may là ba về kịp, nếu không mẹ sinh con ra sẽ thật bi thảm..." Tiểu Lạc Lạc tức giận, kêu to: "mẹ...mẹ đổi chuyện khác được không a?"
"Xem con kìa, tính tình giống ai vậy hả" Thẩm Tòng Tâm trừng mắt nhìn con gái hỏi.
"Thật đáng tiếc, tính cách con giống mẹ" cô bé bỏ chăn ra khỏi đầu, rồi ngồi dậy nhìn cô nói: "Cám ơn cha con, mặc dù tính cách của con giống mẹ, nhưng chỉ số thông minh của con không giống mẹ! ! Cám ơn! Mẹ ra ngoài đi! Con phải làm vệ sinh cá nhân, Nếu có thời gian, mẹ hãy đọc nhiều sách hơn, đừng có lấy sói xám về dọa con nữa, con không sợ, chỉ có mẹ mới bị con sói xám to lớn nhất trong nhà này lừa".
Nói xong thân hình nhỏ bé khẽ đứng dậy, trên người cô bé mặc một bộ váy ngủ màu hồng, mái tóc dài đen nhánh buông xõng, gương mặt trắng nõn bầu bĩnh đáng yêu, thân thể đẹp như một tiểu mỹ nhân liền bước nhanh xuống giường kéo tay cô ra ngoài: "mẹ, người ra ngoài nhanh lên, để con thay quần áo"
"Con nói cho mẹ biết đã, con sói xám to lớn trong nhà này là ai a? Mẹ đã bị con sói nào lừa đâu?" Thẩm Tòng Tâm nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi mà không ra.
Cô bé chống hai tay lên nhìn mẹ mình, đôi mắt to tròn có chút tức giận nhìn mẹ không chớp, chỉ biết lắc lắc cái đầu nhỏ bé mà thở dài nói: "haizz...con nên biết ơn con sói kia, cảm ơn vì đã cho con chỉ số IQ của con sói kia mà không phải là của mẹ, oke baby, giờ có thể ra ngoài được rồi chứ"
"Ê...cái con bé này" Thẩm Tòng Tâm bất mãn bị đuổi ra ngoài, cô chỉ biết đứng ở ngoài cửa la hét: "nhanh lên, mẹ cho con 5 phút"
Sau lưng bỗng cảm nhận được l*иg ngực rắn chắc, rồi bị một vòng tay ấm áp ôm lấy.
"Sao vậy? Con bé không chịu dậy hả?"