Tần Khuynh Khuynh sửng sốt, giơ ngón tay cái lên, "Được, cậu quên là tốt rồi."
Cô nhìn Cố Thành Uyên một cái, ủ rũ chạy về phòng.
Ngồi chơi lắp ghép trên giường và làm cho nó lộn xộn.
Dường như đây là cách duy nhất để giải tỏa mối hận trong lòng cô!
"Mẹ kiếp"
vò tóc như gà bới...
một người vô cùng trơ
trẽn đi theo.
Dựa vào cửa, vẻ mặt hớn hở, “Không phải, hôm qua tôi làm gì khiến cậu phải tức giận như vậy?”
Anh khoanh tay, ra vẻ ngây ngô hỏi.
Đoán được cô rất xấu hổ để nói ra.
Tần Khuynh Khuynh cắn răng hồi lâu, thật sự nói không ra lời.
Cố Thành Uyên càng lấn tới, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Hả? Cậu cũng biết xấu hổ sao?"
Tần Khuynh Khuynh: "..."
Vừa tỉnh rượu lại có gì đó sai sai?
Nếu bị ép quá đáng thì sẽ đứng lên chống trả bất cứ lúc nào.
Đôi mắt cô lóe lên sự xảo quyệt, nhưng Cố Thành Uyên không nhìn thấy.
Giả vờ hắng giọng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của anh ấy, "Cậu thật sự muốn biết?"
Đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ khó đoán.
Cố Thành Uyên nhướng mày, hắn đoán sai rồi?
Có phải cậu ta da mặt hơi dày không?
"Hửm"
Anh rất muốn biết cô ấy sẽ nói gì.
Tần Khuynh Khuynh vuốt mái tóc rối tung trên chăn vừa rồi, bước lại gần anh.
Cô buồn cười nhìn anh.
Mặc dù nhìn từ góc độ này, Cố Thành Uyên rất giống người mà cô đã mơ thấy ngày hôm qua, nhưng bây giờ thật dễ để cô giở trò.
Cô ấy vẫn thu thập suy nghĩ của mình, nghĩ thử làm sao để áp đảo được Cố Thành Uyên về khí thế.
"Ngày hôm qua cậu uống nhiều quá, tôi không chỉ đưa cậu về nhà, còn rất có tâm rót mật ong cho cậu!
“Sau đó, cậu với tôi đã.......”
Nàng lén nhìn Cố Thành Uyên một cái, cảm nhận sự tò mò cực độ của cậu ta.
“Cùng tôi...., "Tần Khuynh Khuynh, tôi cảm nhận được cậu đối với tôi tốt quá, cho nên tôi....
...
" Nhưng cậurất nóng lòng muốn biết, nên tôi chỉ có thể nói cho ngươi."
Cô cố gắng nhịn cười, "Lúc đó tôi liền cự tuyệt, còn nói, "Cố Thành Uyên, chuyện này không thể. . . . . ." "Được rồi”
Cô còn chưa nói xong đã bị Cố Thành Uyên cắt ngang.
Anh nghe không rõ, cúi người hỏi: “Cái gì?”
Cố Thành Uyên cúi người, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt anh.
Anh lặp lại: “Cậu nói… lấy thân báo đáp....”
Vẻ mặt và giọng điệu của anh không hiểu sao lại trùng khớp với những gì cô đã mơ thấy, Tần Khuynh Khuynh bối rối lùi mấy bước.
Lòng còn những sợ hãi.
Hết rồi...
Đùa thôi...
Cuộn mình lại.
Cố Thành Uyên muốn thực hiện một lời hứa với cô ấy?
Anh ấy là người thích Khương Yên, và anh ấy đã với cô ...
Anh ấy không cố ý, nhưng cô ấy lại quan tâm đến điều đó.
"Hừ! Tôi đồng ý sao?"
Giọng điệu cô bình tĩnh, ngẩng cằm lên, nhìn thẳng Cố Thành Uyên, "Tôi muốn cậu lấy thân báo đáp làm gì, tôi có nam thần là đủ rồi.”
Hôm qua Cố Thành Uyên ở trong khách sạn phá hoại những gì mà cô đã sắp xếp.
Lưng cô lại thẳng lên.
Cố Thành Uyên ôm trán, rũ mắt cười nhạt.
Anh ta đã bị đánh bại ngay từ khi cô tự tin nói rằng Hứa Lâm Dụ là người trong mộng của cô.
Tần Khuynh Khuynh khó hiểu, “Cậu cười cái gì?”
Cố Thành Uyên nhếch môi khinh thường, “Ngay cả số điện thoại của cậu ta mà cậu cũng không có, vậy mà còn nói cậu ta là của cô.”
Không nói đến chuyện điện thoại thì không sao, nhưng khi anh ấy nhắc đến Khuynh Khuynh lại nhảy dựng lênn.
“Này, cậu cũng biết là tôi không có số điện thoại của anh ấy sao?” “
“Hôm qua khi tôi định xin thông tin liên lạc của anh ấy, cậu có biết ai đã gây ra rắc rối không?”
“Là cậu đấy!”
Càng nói càng tức giận.
Cô dùng ngón trỏ chọc vào ngực anh, "Lương tâm của cậu không căn dứt à?! Hừ?!"
Cố Thành Uyên cúi đầu nhìn ngón tay của cô, giọng điệu bình tĩnh.
“Đau”
Lương tâm có là gì đâu, mà là đau lòng.
Tần Khuynh Khuynh không ngờ anh lại dễ dàng thừa nhận như vậy.
Đây không phải phong cách của Cố Thành Uyên.
Cô nghi ngờ liếc nhìn anh, "Cậu... Cậu cũng biết mình sai rồi?"
Cố Thừa Nguyên chân thành gật đầu, "Ừm... Tôi còn cảm thấy mình nên bù đắp lỗi lầm ngày hôm qua khi say rượu"
“Yo?”
Có phải mặt trời mọc ở đằng tây?
Tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng Tần Khuynh Khuynh vẫn giả bộ bình tĩnh hỏi: "Làm sao bù đắp đây?"