Em Là Núi Sông Vô Vàn Của Anh

Chương 7: Yêu sớm?

Khóe miệng Cố Thành Uyên khẽ nhếch lên không rõ là có ý gì, “Khuynh Khuynh, cậu như vậy sẽ khiến tớ nghĩ cậu đang ghen tị đấy.”

Tần Khuynh Khuynh đứng ở ngoài cửa phòng làm việc cười lớn, ngón trỏ chỉ vào cánh tay Cố Thành Uyên và nói từng chữ: "Cậu có thể đừng nói chuyện buồn cười như vậy nữa được không?"

Nói xong anh vội vàng đi vào văn phòng với vẻ mặt thất thường, như thể đang che giấu điều gì đó.

Cô ấy đang ghen tị với cái gì ? Cho dù ghen, cũng không phải là bởi vì Cố Thành Uyên kia.

Cố Thành Uyên cười nhẹ không so đo những lời cô nói, chậm rãi đi theo cô vào.

Diêm Quyên đang nói chuyện với giáo viên lớp Ba bên cạnh, "Cô bé mới chuyển đến lớp em hôm nay thoạt nhìn khá yếu ớt, việc học tập có lẽ không tệ chứ?"

Nghe nói cô ở trường Nhất Trung nằm trong top 20, hẳn là một học sinh giỏi.

Tần Khuynh Khuynh ngước mắt lên sau khi nghe những lời bọn họ nói, anh biết đích thị là Khương Yên, thành tích của Khương Yên quả thực không tệ, lúc học trung học cơ sở cô ấy đã đứng thứ năm trong lớp, hơn nữa cô ấy rất ngoan ngoãn và nghe lời, rất được lòng thầy cô ở đó.

Khương Yên từ nhỏ đến lớn đều có không ít người theo đuổi, ví dụ như Ngụy Bác Vũ, ví dụ như... Cố Thành Uyên trước đây.

Cô mím môi, đúng lúc chen vào một câu "Cô à, em sốt rồi vốn định sẽ ráng ở lại đến trưa nay, nhưng em đau đầu dữ dội, cô xem có thể..."

Chỉ trong một tuần kể từ khi khai giảng, Diêm Quyên đã là một giáo viên chủ nhiệm lớp nổi tiếng khó xin nghỉ, ngoại trừ tình huống có vẻ như phải gọi xe cấp cứu, còn lại những tình huống bình thường cô đều sẽ không cho nghỉ.

Cho nên cô cũng không có nhiều hy vọng, nếu như không phải là Cố Thành Nguyên lôi kéo cô tới, cô thật sự không hy vọng sẽ xin nghỉ phép được.

Diêm Quyên nghiêng đầu nhìn cô giọng bình thản hỏi "Mới vừa học một tiết đã xin nghỉ à ?”

Không đợi Tần Khuynh Khuynh trả lời cô đã lập tức đứng dậy sờ trán cô, nói: "Nhiệt độ không thấp."

Có lẽ trong buổi học đầu tiên, tôi đã biết về sự háo hức học vật lý của Tần Khuynh Khuynh, hơn nữa Tần Khuynh Khuynh từ trước tới nay cũng không phải sẽ gây chuyện, Diêm Quyên cũng không làm khó dễ, tự mình từ trong ngăn kéo lấy ra một giấy khám giả: "Phòng y tế bây giờ hẳn là không còn mở cửa, ra ngoài đi khi nào ba mẹ tới đón thì nhớ báo cho ta.”

Tần Khuynh Khuynh nhíu mày, ba mẹ cô hiện tại không biết đang đi du lịch nơi nào, sao có thể tới đón cô được.

Bây giờ cô nói sự thật Diêm Quyên thì liệu Diêm Quyên còn có thể cho cô xin nghỉ hay không?

Mới vừa cùng Vương Thiên Nam xin nghỉ xong Cố Thành Uyên liền đi tới, bộ đồng phục trên người xộc xệch "Không cần giáo viên đâu, em cùng cô ấy ra ngoài là được."

Diêm Quyên nhất thời không kịp phản ứng, "Em ?”

Cố Thành Uyên và Tần Khuynh Khuynh có quen biết ? Nhìn bộ dáng còn rất thân thiết ? Chẳng lẽ là "Yêu sớm” điều khiến vô số chủ nhiệm lớp nghe tin đều khϊếp sợ ......?

Thông cảm cho hiểu biết nông cạn của cô, nhưng ở Vân Thị cô đã dạy trường cấp ba hơn mười năm, chưa thấy qua chuyện yêu sớm phô trương như thế này.

Cố Thành Uyên gật đầu, năm chặt cổ tay Tần Khuynh Khuynh đi ra ngoài, trong lòng đã nghĩ một lát lấy thuốc cho cô, để cô ở nhà ngủ một giấc, hôm nay sẽ không đến trường nữa.

Diêm Quyên mắt thấy Cố Thành Uyên và Tần Khuynh Khuynh làm điều này ở trước mặt cô như vậy, tức giận liền hét lên: "Hai người làm gì vậy?”

Ở phía trước hai người đồng thời quay lại và hỏi Diêm Quyên, "Cô Diêm, sao vậy?

Bộ dáng thẳng thắn không hề có chút phần chột dạ kia khiến cho Diêm Quyên tức giận hơn, làm cho Vương Nam ngồi ở trên bàn làm việc chậm rãi thưởng thức trà cũng hoảng sợ "Thầy Vương, thầy nhìn học sinh lớp thầy xem!”

Vương Thiên Nam sờ sờ đôi môi mới bị bỏng vừa rồi, tức giận đi tới: "Cô Diêm có chuyện gì sao?”

Diêm Quyên giống như bắt gian chỉ vào Cố Thành Uyên đang kéo tay Tần Khuynh Khuynh, vẻ mặt không thể tin được “Tôi luôn tự hỏi vì sao Tần Khuynh Khuynh trong lớp tôi không thể cải thiện điểm vật lý của em ấy, hóa ra là bị học sinh lớp anh lôi kéo.”

Vương Thiên Nam dáng người không quá cao, thân hình cũng hơi béo, đeo kính gọng đen, liếc mắt nhìn về phía ngón tay Diêm Quyên đang chỉ vào, ôi, không ngờ học sinh ưu tú Cố Thành Uyên của hắn lại là một tiểu tử vừa giỏi việc học lẫn chuyện yêu đương như vậy!

Thật sự là không làm Vương Thiên Nam mất mặt!

Vương Thiên Nam trong lòng mừng rỡ nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài mặt "Cô Diêm à, không phải em nói, không phải tôi đã nói với cô rằng đã đến lúc mở rộng tầm nhìn của mình một chút, hai đứa nhỏ này thành tích cũng không tệ, yêu đương thì đã sao?"