Chương 1: Để tôi cᏂị©Ꮒ cậu, bất kỳ điều kiện nào cũng có thể đáp ứng
Beta lại tăng ca đến hai giờ sáng. Trên đường đã không còn người nào nữa, chỉ còn ánh sáng của một, hai cửa hàng tiện lợi 24 giờ thi thoảng lóe lên, nhân viên trong tiệm buồn ngủ, nằm nhoài lên quầy lễ tân. Beta đi một mình trên đường lớn, im lặng quấn chặt áo khoác mỏng của mình, bắt đầu suy ngẫm về những việc đã làm trong ngày như thường lệ.
Lúc ban ngày anh không nên đưa kẹo hoa quả cho đồng nghiệp Omega vì anh và cô ấy chưa thân quen. Hộp kẹo hoa quả mà Beta do dự thật lâu rồi mới đưa là hàng ngoại quốc, bình thường anh còn không nỡ ăn nhiều, nhưng lại không chịu nổi cảnh đồng nghiệp năn nỉ muốn ăn nên cuối cùng cũng cho cô. ~Truyện chỉ được đăng độc quyền tại TruyenHD, mọi nơi khác đều là ăn cắp~
Bây giờ miệng hơi đắng, nên nhai một viên kẹo…
Beta nhíu chặt mày, kìm nén bực bội mà đá một cái vào cục đá ven đường, nhìn chằm chằm tảng đá lăn lốc vài vòng rồi tiếp tục nhìn về phía trước.
Khi Tiểu Vương cùng tổ châm chọc thì anh nên nói lại, lúc anh Trương xin anh giúp mình tăng ca thì anh cũng nên trực tiếp từ chối.
Nghĩ đến đây, Beta cúi đầu xuống nghĩ, anh không biết nên nói từ chối ra sao. Lúc còn nhỏ, cha mẹ thầy cô nói gì nghe nấy, dần dà, dường như đại não cũng quên luôn chức năng nói “không” thì như thế nào.~Truyện chỉ được đăng độc quyền tại TruyenHD, mọi nơi khác đều là ăn cắp~
Lúc Beta thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp thì phát hiện một bóng lưng anh tuấn đứng cách mười mét phía trước đang mặc một chiếc áo gió dài, kết hợp với quần tây, chân đi một đôi giày da bóng loáng, vai rộng eo hẹp đang đi dưới ánh đèn lờ mờ, cực kỳ giống người mẫu.
Chắc là Alpha, nhìn bóng lưng hoàn mỹ, Beta nghĩ thầm, lại thấy người mẫu lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra, Beta vốn đang muốn chiêm ngưỡng bóng lưng hút thuốc mê người của Alpha nhưng Alpha lại dừng lại một chút rồi đi thật nhanh.
Anh theo không kịp, lúc cúi xuống nhìn thì phát hiện Alpha đánh rơi túi tiền. Chiếc ví nhỏ bằng da nằm trên mặt đất, lộ ra vẻ khiêm tốn xa hoa.~Truyện chỉ được đăng độc quyền tại TruyenHD, mọi nơi khác đều là ăn cắp~
Beta cầm lấy túi tiền, nhanh chóng đuổi theo Alpha phía xa, anh không dám nói chuyện lớn tiếng, đành phải đuổi về trước, vỗ nhẹ bả vai Alpha.
Lúc này đứng gần, Beta mới cảm nhận được nhịp thở bất thường, hơi thở gấp rút nặng nề khiến Alpha giống như một con dã thú cuồng dại.
Beta hơi nghi ngờ một chút, lúc anh muốn mở miệng hỏi Alpha làm sao vậy thì một nguồn sức lực lớn đã kéo anh vào trong con hẻm nhỏ gần đó.
Khi Beta bị Alpha mạnh mẽ áp lên tường thì mới nhìn thấy được tình huống. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, thái dương toát mồ hôi, cặp lông mày đậm nhíu lại, đôi mắt đen nhánh.~Truyện chỉ được đăng độc quyền tại TruyenHD, mọi nơi khác đều là ăn cắp~
Beta có hơi sợ hãi: “Cậu ơi, cậu làm sao vậy? Anh không sao chứ? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?”
…
“Đột nhiên bệnh tái phát sao? Có mang thuốc không?”
Alpha vẫn im lặng, căn bản không nghe rõ Beta đang nói gì.
Hắn có chứng rối loạn, đang đi trên đường cái lại đột nhiên phát tình, muốn liên hệ trợ lý ngay lập tức nhưng lại bị người hạ đẳng này vỗ vai, chóp mũi quanh quẩn mùi đào ngọt, dễ ngửi không tả được.
Tướng mạo bình thường, quần áo là hàng giảm giá rẻ tiền, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi, quầng thâm mắt như mấy ngày mấy đêm chưa ngủ. Bị Alpha xa lạ nhìn chằm chằm vào thì cũng chỉ biết né tránh.
Omega đều được cưng chiều từ nhỏ, người trước mắt này không cần hỏi cũng biết là Beta.
Alpha vừa cười nhạo Beta nghèo túng, vừa không tự chủ được mà lại gần Beta hơn.
Nhưng tại sao trên người cậu ta lại có mùi hương khiến người khác mê muội như vậy, lẽ nào là Omega ngụy trang thành Beta? Alpha khó hiểu, hít một hơi thật sâu ở cổ Beta.~Truyện chỉ được đăng độc quyền tại TruyenHD, mọi nơi khác đều là ăn cắp~
Beta cảm thấy có gì đó không ổn nên liền bắt đầu giãy giụa, ra hiệu chạy trốn.
Alpha nghiến răng, hắn chỉ nghĩ ngửi mùi đào ngọt xong thì sẽ thả người đi, mà miệng người này cứ mấp máy, hai cánh môi có hơi khô nhưng vẫn hồng hào đáng yêu.
Beta giãy giụa, hét lên: “Cậu làm gì?! Thả tôi ra! Đây là phạm pháp!”
Người làm công ăn lương đáng thương, gặp chuyện thì điều duy nhất có thể nghĩ đến là tìm sự trợ giúp của pháp luật.
Cơ thể hai người sát vào nhau, Beta không ngừng vùng vẫy, hô hào: “Thả tôi ra! Cho dù cậu là Alpha thì tôi vẫn có thể kiện cậu”~Truyện chỉ được đăng độc quyền tại TruyenHD, mọi nơi khác đều là ăn cắp~
“Kiện, nói cho cậu biết, tôi không dễ ức hϊếp đâu!” Nói xong câu cuối cùng, rõ ràng giọng Beta có hơi run, trong mắt cũng lóe lên sự sợ hãi.