Jujutsu Kaisen: Mèo Của Gojo Hơi Quái Quái

Chương 8

"Em xin lỗi nhưng ý nguyện của ông em trước khi chết là chuyển đến trường của vị thầy này. Câu lạc bộ sẽ phải giải tán vì không đủ số người rồi." - Yuuji thật sự làm theo tâm nguyện của ông thật, phần nhỏ là vì vụ "ảo giác" kia. Còn lưu luyến khi đổi môi trường thì không có, cậu không có bạn thân cùng tuổi, người quen thân cũng chỉ có hai anh chị trong câu lạc bộ này. Tuy biểu tình của họ khi sợ ma thật đáng yêu nhưng tha thiết không rời thì không có.

"Đừng lo, từ đầu năm thì chị đã biết câu lạc bộ này không bền đâu, may là có em mới kéo dài được đến nay. Chứ từ khi các đàn anh đàn chị khác tốt nghiệp và rời khỏi câu lạc bộ vào năm ngoái thì chị và Takeshi đã sớm chuẩn bị tinh thần về việc đóng cửa câu lạc bộ rồi." - Sasaki rất thoáng về vụ này.

Người níu kéo Yuuji lại nhất là thầy giáo thể dục.

"Itadori à, sao em nỡ lãng phí thể chất có thể đẩy trình độ thể dục thể thao của nước nhà lên một tầng cao mới, chỉ vì muốn đi trường học tôn giáo nào đó chứ."

Nói chung chuyển trường khá dễ, không hiểu sao giấy tờ đã được thầy Gojo giải quyết xong trong vòng một ngày.

Ijichi: hắt xì!!!

Ijichi cầm tiền lương thưởng tăng ca gấp năm lần, đầu óc do tăng ca có hơi choáng rồi đó nhưng vì tăng cường quỹ cưới vợ thì phải phấn đấu thôi.

———

Megumi ngồi xe cùng Gojo cùng Itadori đi đón bạn học cuối của lớp.

Tay vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo đang ngồi trên đùi, dùng tư thế nghiêng người khó phát hiện để né xa hai thằng trẩu kia. Không biết Gojo làm cách nào mà xách thêm thằng tóc hồng có tính cách nhảy nhót tương tự với mình.

Thực lực thế nào thì không nói chứ cái tính cách này thì...

Megumi tránh ra là vì phiền đấy, mới không phải vì còn cảm thấy chột dạ khi tay tiện vờ đầu thằng bạn cùng lớp khi thấy mái tóc màu phấn hồng cực kì tương tự bộ lông của con mèo trong lòng cậu.

Nghĩ lại thì...

Mềm thật.

Còn thứ mềm là tóc hay là lông mèo thì xin lỗi không thể tiết lộ.

———

Kugisaki Nobara nhìn đám người sẽ thở chung bầu không khí trong phòng cùng với cô trong thời gian tới.

Tuy biết không nên đánh giá sách qua bìa nhưng người ta cũng có câu "tướng từ tâm sinh" nên nói chung vẫn đánh giá người từ cái nhìn thô thiển về vẻ ngoài đi.

Gojo Satoru gì đó thoạt nhìn không đáng tin cậy nhưng dù sao là chú thuật sư mạnh nhất, miễn cưỡng được? Nhưng hai thằng cùng lớp thì dưa vẹo táo nứt quá.

Cái kiểu tóc tua tủa như nhím kia là cái quỷ gì? Còn cái thằng kia với khuôn mặt đần thối nữa.

May là có nàng đến đây nâng tiêu chuẩn nếu không hai đứa này sống làm sao đây.

Ít ra con mèo thật xinh đẹp có khí thế, làm linh vật là chuẩn không cần chỉnh. Hai đứa trẩu kia miễn cưỡng cho phép làm nhân viên sách túi khi đi mua sắm đi.

"Đây là thử thách cho Nobara và Yuuji nha, thầy và Megumi sẽ ngồi chờ ngoài này. À đúng rồi, Yuuji chỉ mới biết về chú thuật giới từ hai ngày trước, cái gì cũng không biết ớ, cũng chưa phất trừ con chú linh nào luôn, Nobara chú ý bảo kê chút nha."

Á đù, bà đây không phải là bảo mẫu, nhưng xét thấy nếu thằng ngố này bị chết mất thì sẽ mất một nhân viên sách túi mua hàng nên Nobara miễn cưỡng che chở ẻm dưới cánh chim của mình vậy.

Yuuji vẫn còn lơ tơ mơ méo hiểu chuyện gì xảy ra: "Khoan đã, em phải làm thế nào để phất trừ chú linh?"

Gojo vốn tính mượn vũ khí của Maki cho em nó dùng thử nhưng vì ở thế giới này không có vấn đề Sukuna nên chắp vá vẫn miễn, Gojo rút ra miếng băng vải vẽ bậy bạ gì đó đứa cho Yuuji để quấn tay: "Hàng dùng một lấn đó, cứ đánh vào điểm yếu đến khi chết là được. Để từ từ thầy dạy em cách dùng chú lực sau."

Nobara hùng hổ đi vào nhà hoang trong khi Yuuj học phim hành động nép vào tường.

"Mà cậu làm thế nào để thông qua bài khảo sát của thầy hiệu trưởng vậy?"

"Tui nói tui muốn sống ở Tokyo."

"Chỉ có vậy?"

"Chứ sao nữa."

Yuuji nhớ lại buổi phỏng vấn của mình, thương tâm cực kì. Sao kịch bản không giống nhau thế này.

———

Yaga nhìn Gojo nhét học sinh mới vô trường. Sau vụ Geto thì ông đã hiệu được suy nghĩ của mình trước đây đã quá ngây thơ rồi. Loại câu trả lời kiểu như vì đại nghĩa, người mạnh tất nhiên bảo vệ kẻ yếu,... các kiểu. Còn không bằng thẳng thắn muốn kiếm tiền đâu.

Yaga thấy Yuuji có vẻ gà mờ còn chưa biết độ nghiêm trọng của chú thuật giới nên cho một em chú hài lên solo bạn nhỏ. Chỉ là có gì đó quái quái.

Loại phản ứng này...

"Satoru, em vẫn chưa giới thiệu một chút gì về chú thuật giới cho Yuuji phải không?"

"Chuẩn, Yuuji chỉ mới có thể thấy chú linh từ hôm qua và không có chút trải nghiệm gì hết."

"..."

Yaga nhéo tai Gojo tính cho thằng trẩu này một trận thì quay đầu nhìn Itadori đã đánh ngất con chú hài.

Ý tưởng cao đẹp gì không có nhưng thực lực không tệ, có thể hiểu vì sao Gojo kéo người.

Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể để bạn nhỏ cái gì cũng không biết lượn lờ xung quanh!

Yaga cảm thấy Yuuji là loại người tương tự Gojo, cũng không cần tiếp tục đánh giá, thoáng gật đầu đồng ý tiếp nhận Yuuji làm học sinh, sau đó quay lại công cuộc tẩn cho Gojo một trận.

Sukuna nhàm chán cào rách một con chú hài, không để tâm lũ phàm nhân ngu xuẩn ồn ào.

Lại là một ngày mèo ta không phát hiện năng lực thật của Gojo đâu.

———

"Tuy biết là Megumi rất muốn cùng bạn mới làm nhiệm vụ ngay nhưng lần này là trải nghiệm thử thách cho Nobara đâu, em mà đi theo thì sẽ mất ý nghĩa."

"Khoan đã, còn Itadori thì sao? Chẳng phải cậu ấy cái gì cũng không biết sao?" - Megumi vẫn canh cánh cái này, tuy biết thầy Gojo muốn cho Kugisaki biết sự khác biệt giữa chú linh ở nông thôn và thành phố nhưng còn Itadori thì sao? Để gà mờ trực tiếp thực chiến mà lại không phải là tiêu điểm chính của bài kiểm tra?

"Đừng coi thường Yuuji-kun chứ, em ấy thoạt nhìn như thế chứ không phải như thế đâu. Miễn sau này không cần đối mặt với việc gϊếŧ nhân loại thì em ấy sẽ ổn thôi. Còn lần này thì để em ấy có cơ hội thân mặt tiếp xúc với chú linh đó mà."

———

Nobara nhìn thằng trẩu kia dùng tay không đem con chú linh đập nát bét. Nhân loại không dùng chú lực có thể làm đến trình độ này sao?

Tất nhiên do không dùng chú lực nên con chú linh thoạt nhìn nát bét thế thôi chứ không ảnh hưởng gì, ngay lập tức hồi phục.

"Thằng trẩu kia dùng băng vải đi." - Nobara nhìn Itadori cuối cùng cũng phản ứng lại buộc băng vải quanh tay, cảm thấy thằng này có thể tự lo nên một mình đi trước xử lý con chú linh còn lại cho nhanh để đi chơi tiếp.

———

Sukuna ngửi thấy mùi nhân loại trẻ em trong toà nhà có chú linh mà hai đứa học sinh của con sen mới vào.

Nếu như Gojo biết có người thì chắc sẽ trực tiếp lên cứu thay vì biến nơi này thành địa điểm dạy học đi? Cái thằng bánh bèo đó.

Nhưng sống chết của nhân loại thì có liên quan gì đến Sukuna đâu, nếu bất cẩn thì chuẩn bị tinh thần khóc đi. Meo meo tiếp tục rầm rì thoải mái dưới bàn tay mát xa điêu luyện của Megumi. Lười biếng nhìn qua chỗ kia bỗng phát hiện có gì đó quen quen, nhưng Megumi tuốt miêu quá thoải mái rồi nên đem cảm giác này ném sau đầu tiếp.

———

Uraume thân là ưu tú đàn em của Sukuna thì sau chừng đó năm vẫn nghiên cứu cách đòi lại đống ngón tay của thần tượng, mỗi tội gánh nặng đường xa mới gom được có hai cái.

Hôm qua nghe tin trường học ở Sendai có dấu vết ngón tay nên chạy nhanh qua nhưng ngón tay không có.

Không sao! Bởi vì thân ảnh kia, khí chất kia, thần thái kia... Đó chính là Sukuna-sama.

Mỗi tội hình như có thằng chú thuật sư mạnh nhất lờ vờ bên chủ nhân nên khó có thể tiếp xúc được. Uraume chỉ có thể quan sát từ xa.

Khá chắc Lục Nhãn đã sớm phát hiện nhưng bỏ qua.

(Gojo: hình như có kẻ muốn trộm mèo. Mà thôi, mèo của mình đẹp vậy muốn trộm là phải.)

Còn vấn đề thần tượng biến mèo thì... khụ khụ, cũng không tệ lắm.