Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sukuna mở mắt, nhìn thấy tầm nhìn của mình hơi thấp thì phải.
Tuy mình chết đi sống lại hẳn là trải nghiệm không tầm thường nên cảm thấy quái quái là hiển nhiên, nhưng...
"..."
Lượng lớn thông tin (thật ra lượng thông tin cũng không lớn lắm) chợt trôi qua đầu óc Sukuna, hắn nhận ra cái sai sai đó là cái gì rồi. Đờ mờ, hắn - Nguyền Rủa Vương Ryomen Sukuna - Nguyền rủa sư mạnh nhất đến nỗi toàn bộ thành viên ưu tú của chú thuật giới phải hợp lại mới miễn cưỡng tiêu diệt mà dù thế cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hắn, để lại 20 ngón tay với lời nguyền thâm độc nhất chứa lấy mảnh linh hồn. (Tụi nó nói thế)
Toàn bộ chú thuật giới nghiên cứu nhiều năm nhưng đối với lời nguyền trên ngón tay không có cách nào. Chỉ có thể phong ấn và canh giữ, thấp thỏm lo âu sợ rằng một ngày nguyền rủa mạnh đến nỗi không có cách nào hạn chế sẽ đột phá phong ấn và hắn sẽ sống lại.
Sukuna mạnh như vậy, ngón tay chứa một phần hai mươi sức mạnh của hắn ăn vào sẽ tăng phúc thực lực chú linh nhưng chú linh và ngón tay cũng sẽ không biến thành một, chú linh bị phất trừ đối ngón tay không xi nhê gì. Chú linh ăn vào tuy vẫn ngu nhưng ít ra còn được buff thực lực, người mà ăn vào là sẽ bị độc chết. Kể cả khi kẻ ăn vào là chú thuật sư có thực lực cực mạnh cũng sẽ không tránh khỏi số phận thất khiếu đổ máu, thân thể nổ tung.
Nhưng thứ tà ác nguy hiểm như vậy lại bị một con mèo con gặm rồi! Đáng sợ hơn là meo meo còn không nổ chết, thần kì dung hợp với ngón tay và mảnh linh hồn trong ngón tay. Không phải như khi chú linh ăn ngón tay, tuy hợp nhất nhưng vẫn là hai, không như là khảm trang bị mà càng giống là hợp thể. Đây thật sự là trường hợp một cộng một bằng một, mỗi tội ba chữ "một" này đều ám chỉ thứ khác nhau.
Nếu có gì đáng tiếc thì chỉ có mèo quá non, còn là mèo nên ý thức vốn không quá mạnh mẽ, tiếp nhận linh hồn của Sukuna (dù chỉ là một phần hai mươi) thì trực tiếp bị chèn nát. Mèo đã không có, thứ còn sót lại chỉ là Sukuna (cùng một chút bản năng nho nhỏ của mèo).
Sukuna năm đó bỗng nhiên mọc thêm hai cánh tay, hai con mắt đều có thể căng qua. Biến thành mèo có thể tính là gì khó khăn!
Vì thế mèo Sukuna kiêu hãnh vươn chân đạp hụt, té lăn xuống đồi.
"Méowwww!"
Xin lưu ý ré lên gì đó là bản năng còn sót lại của thân thể miêu miêu này, Sukuna năm đó đánh nhau bùm chéo kịch liệt phi thường, lăn lộn các kiểu đều quen, sao có thể vì mất cân bằng nên mất mặt gào thét đâu. Đúng vậy, là lỗi của mèo! (Dù cho hắn hiện là mèo).
———
Gojo Satoru là chú thuật giới còn sót lại lương tâm, vừa có thực lực vừa chăm chỉ đi phất trừ chú linh. Mặc dù thoạt nhìn tính tình trẻ con yêu làm nũng không đáng tin cậy nhưng cuối cùng thì đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi.
Chú thuật giới thật thảm, người đáng tin cậy (Nanami Kento) đều muốn bỏ gánh không làm.
Người có thực lực thì hoặc đi trả thù xã hội (Geto Suguru), hoặc từ chối nhận việc (Tsukumo Yuki).
Còn sót lại thì có không làm mà hưởng (hội đồng trưởng lão), ngây thơ trong sáng vô tà đám bạn nhỏ (thuê lao động trẻ em hả mi), và râu ria không có thực lực đám người. À, còn có đám nhân viên giám sát nữa.
Kể lể quá nhiều. Nói chung Gojo Satoru mẫu mực đi đến nơi nào đó phất trừ chú linh (yếu xìu, ra đi trong vòng một nốt nhạc), bỗng nhiên phát hiện có sinh vật đáng ngờ hình mèo lăn xuống đồi.
Vì sao không trực tiếp nói là mèo mà phải thêm cái tiền tố "sinh vật đáng ngờ hình" phía trước? Xem nhẹ phần lông phấn hồng bông xù có họa tiết đen trông rất đẹp trai có thể do nhuộm (Lục Nhãn cho biết đó là màu lông tự nhiên, không có nhuộm nhiếc gì hết), con mèo này có chú lực, trong thân thể cũng có khắc chú thuật.
Gà chíp mới vào chú thuật giới đều biết chỉ có nhân loại mới sinh ra nguyền rủa. Động vật tuy cũng có cảm tình, sẽ sinh ra cảm giác tiêu cực nhưng sẽ không biến thành nguyền rủa.
Khoan đã, nói như vậy có loại cảm giác nguyền rủa, chú linh, chú lực... gì đó đều là để diệt sạch nhân loại cho các loài khác lên ngôi. Giống như đọc truyện Mạt Thế thì động vật có dị năng là vừa có dị năng vừa có não, người có dị năng thì chỉ có dị năng mà thôi.
Lại lạc đề.
Gojo nhìn con vẫn tạm gọi là mèo, bên ngoài cười tự tin như sắp phi thăng đến nơi nhưng nội tâm ẩn ẩn cảnh giác. Tuy chừng đó chú lực còn không nhằm nhò gì với anh nhưng tính lên vẫn là thoáng cao hơn giới hạn thấp nhất của đặc cấp chú linh. Thực lực còn phải dựa thứ khác nữa nhưng Lục Nhãn thấy được chú thuật của con mèo là đơn thuần "cắt", chắc không sao đâu.
Với lại chính mình mạnh như vậy, chắc là không sao đâu.
Megumi với Tsumiki thích động vật nhỏ, tuy con mèo này cực nguy hiểm với nhân loại khác không phải Gojo Satoru này nhưng chắc không sao đâu.
Vì sao nãy giờ toàn "chắc là không sao đâu"?
Bởi vì không hiểu tại sao nhưng Gojo muốn cầm con mèo này về nuôi. Rõ ràng bản thân là cái thường thường tăng ca giáo viên, một ngày có thể qua lại 3+ thành phố khác nhau đi trừ chú, còn bay qua nước ngoài công tác các kiểu tất nhiên là không có rảnh chăm sóc mèo (chăm sóc Megumi cùng Tsumiki còn chưa xong đây, may mà hai đứa đó có khả năng tự lực cánh sinh không tệ). Nhưng chỉ trách con mèo phấn hồng này mị lực kinh người, còn mạnh nữa, pet của chú thuật sư mạnh nhất tất nhiên cũng không thể chỉ đẹp mà còn mạnh nữa.
Vì thế Sukuna lăn vòng chưa kịp phản ứng thì bị tóc trắng nam nhặt lên tốc bộ đi rồi. Tính cho một móng vuốt thì không thể tiếp xúc?
Thật là thú vị chú thuật. Nhưng thật ra không đáng sợ hãi, chỉ cần triển khai lĩnh vực thì tầng bảo hộ này sẽ mất tác dụng. Sukuna không biết vì tuỳ hứng hay đơn thuần vì thân thể không quen, chú lực của một ngón tay tuy nhiều nhưng mở lĩnh vực hơi miễn cưỡng,... nói chung ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Gojo ngáp. A, là do thân mèo yêu cầu ngủ 16 tiếng, hắn quá mệt để tính toán chi li, nhìn thái độ nâng niu kính cẩn của tóc trắng nam, miễn cưỡng tha chết đi. Nói về tóc trắng, bỗng nhớ đến thằng người hầu Uraume, chừng đó năm chắc đã chết, mất đi đầu bếp chất lượng cao như thế có hơi tiếc nuối. Zzzzzz. Khò.
Ijichi nhìn Gojo ngồi vào ghế sau xe đóng cửa lại, bình thường tuy sợ người này nhưng nói chung là thói quen. Tính ra hai người còn khá thân thiết, sợ gì đó chỉ là do tính cách nó như thế. Nhưng hôm nay cảm giác sởn tóc gáy cao quá đầu rồi: Gojo bỗng nhiên vớt mèo từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Chú lực cấp đặc cấp kia là sao? Nếu không phải Ijichi kinh nghiệm đầy mình thì đã hiểu nhầm nó là một con đặc cấp chú linh.
Người biết quá nhiều là sẽ chết, tò mò là sẽ chết, to gan càng nhanh chết. Ijichi nổi da gà toàn thân nhưng không hỏi gì thêm, nội tâm gào thét, chảy thêm mồ hôi lạnh nhưng hai tay lái vẫn vững vàng, đạp chân ga lái xe tới tiệm bánh ngọt mà Gojo yêu thích khi phất trừ chú linh ở thành phố này lần trước.
Sợ hãi thì sợ hãi nhưng cũng đồng thời không sợ hãi. Dù sao đó là Gojo Satoru, dù cho thứ đang cuộn trong lòng anh ấy không phải mèo mà là đầu đạn hạn nhân sắp kíp nổ thì Ijichi vẫn không chút nghi ngờ rằng đây là nơi an toàn nhất thế giới.