Vương Phi

Chương 30: Nhiệm vụ bí mật.

Chương 30: Nhiệm vụ bí mật.

Lần này mất một đêm một ngày để đến cửa ải Tây Bắc, Lạc thành.

Ba người Thẩm Diệp Anh, Đường Chính, Đường Lương tuy mặc đồ thường dân nhưng khí chất lại bất phàm.

Xe ngựa dừng trước cổng thành, họ buộc phải tự mình đi bộ vào.

Càng vào sâu trong thành, quang cảnh càng tiêu điều xơ xác. Thẩm Diệp Anh thấy nơi này chẳng khác bên ngoài thành An Nam là bao. Cửa ải Tây Bắc là nơi giáp với Tây Lương quốc, dù hai nước vẫn luôn nghi kỵ nhau, tuy nhiên chưa từng xảy ra chiến sự. Mỗi năm quốc khố khấu chi cho vùng đất này không phải ít, cảnh tượng nghèo nàn thế này quả thực khó hiểu.

Sắc mặt Đường Chính và Đường Lương đều không mấy dễ chịu, rõ ràng rất không hài lòng với cách quan viên nơi đây làm việc.

Thẩm Diệp Anh muốn lấy lương khô trong tay nải để chia cho mấy gã ăn mày ven đường nhưng bị Đường Chính ngăn lại.

Nàng khó hiểu, định hỏi nhưng Đường Chính đã tiếp tục tiến lên phía trước, nàng đành thả chậm bước chân, đợi Đường Lương từ phía sau đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao ngài ấy không cho ta chia lương khô?”

Đường Lương ghé vào tai nàng, ôn tồn giải thích: “Ăn mày ở đây nhiều như vậy, lương khô của chúng ta lại ít đến đáng thương, chia cho người này không chia cho người kia, chắc chắn không tránh khỏi cảnh tranh giành máu chảy đầu rơi.”

Thẩm Diệp Anh hiểu ra, lập tức bỏ rơi Đường Lương, chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Đường Chính, sóng vai với hắn.

Đường Chính thấy nàng có khúc mắt, ghé sát nàng nói nhỏ: “Triều đình sẽ không bỏ mặc bọn họ.”

Nhận được lời đảm bảo này, tâm tình của nàng cũng được thả lỏng đôi chút.

Xuất phát từ tối đêm qua, đến nơi thì trời lần nữa vào đêm. Ba người Thẩm Diệp Anh cuối cùng cũng tìm được một khách trạm dừng chân.

Đường Chính gọi vài món đơn giản để lót dạ.

Đang dùng bữa thì nghe hai đại thúc bàn kế bên bàn tán: “Triều đình thật là quá bất lương rồi, con trai của Liễu đại ca từ nhỏ ốm yếu, giờ bắt nó đi gia nhập quân đội chẳng khác nào lấy mạng người ta.”

“Đúng đó, ở đây quanh năm chẳng thấy xảy ra chiến sự gì, vậy mà trai tráng trong làng đều bị bắt đi đầu quân, quả thật là không có lương tâm.”

Tiểu nhị bưng đồ ăn đi ngang nghe thấy, không nhịn được cũng phải chen vào một câu: “Nghe nói trong đó huấn luyện rất dã man, đến thanh niên trai tráng còn không chịu nổi, nếu không phải ta bị chột một mắt, bây giờ chắc cũng sống dở chết dở trong đó rồi.”

Những bàn bên cạnh cũng ngươi một câu ta một câu hưởng ứng.

Xung quanh bàn tán ngày càng hăng, chân mày Đường Chính và Đường Lương nhíu chặt như có thể vắt ra nước.

Bao nhiêu năm nay hắn để mặc cho Tiêu Tiết độ sứ trấn giữ nơi này, biên ải Tây Bắc hiểm yếu, được ví như lạch trời, chỉ có con trai Tiêu Tiết độ sứ, Tiêu tướng quân mới am hiểu nơi này nhất.

Mười năm nay, kể từ lần Tiêu gia trợ hắn thanh tẩy phản tặc, giữ vững hoàng triều, nể công trợ quốc, hắn chưa từng động đến quyền uy của ông ta ở nơi này.

Chỉ là những năm gần đây, lời đồn thổi đến tai hắn ngày càng nhiều, muốn nhắm mắt làm ngơ cũng khó.

Quả không ngoài dự đoán, hai cha con Tiêu Tiết độ sứ nuôi quân đội riêng, còn về mục đích, trong lòng hắn đã tỏ tường.

Triều đình Đường quốc gồm ba nhánh quân đội lớn, một nhánh dưới trướng Thẩm Khải Uy, trấn giữ phía nam, một nhánh trong tay Đường Chính, phân tán trấn giữ những biên ải ở miền trung và Đông Bắc. Nhánh còn lại do Tiêu tướng quân, Tiêu Khâm cầm quyền, trấn giữ biên ải Tây Bắc.

Dù binh lực phân tán ra ba nhánh nhưng đều thuộc kiểm soát của triều đình, chế độ tuyển quân, bổng lộc, đãi ngộ đều được thống nhất.

Vậy mà hai cha con Tiêu Tiết độ sứ lại dám dưới mí mắt của hắn, ra sức bốc lột sức người, sức của phục vụ cho quân đội của riêng mình. Thực là coi trời bằng vung!

Chưa kể mục đích của bọn họ là gì, chỉ mỗi việc tự mình nuôi binh đã phạm phải trọng tội, coi thường quân quyền đủ để bị tru di cửu tộc.

Thẩm Diệp Anh thấy bầu không khí không tốt, lúc ăn cơm cũng khẽ khàng hơn nhiều.

Đường Chính một bên lắng tai nghe xung quanh bàn tán để nắm thêm tin tức, một bên không ngừng gắp đồ ăn cho nàng.

Nàng ăn đến phồng hai má ra.

Hắn quay sang hỏi: “Đã no chưa.”

Nàng đang đầy một miệng đồ ăn, chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu.

Hắn bật cười, đầu mày dãn ra đôi chút, lại gắp thêm đồ ăn cho nàng: “Ăn nhiều một chút.”

Đường Lương không có giai nhân bên cạnh để xoa dịu tâm trạng, chân mày hắn từ đầu đến cuối đều xoăn tít vào nhau.

Ăn xong, Đường Lương lên lầu vào phòng của mình nghỉ ngơi, Đường Chính và Thẩm Diệp Anh cùng một phòng.

Theo Đường Chính đến tận Lạc thành mà Thẩm Diệp Anh vẫn chưa biết mục đích đến đây là gì, còn Đường Chính hình như cũng không định nói với nàng. Cuối cùng không nhịn được nữa, nàng ngồi trên giường nhìn Đường Chính đang cất hành lí, mở miệng hỏi: “Tướng công, lần này chúng ta đến đây làm gì.”

Động tác của Đường Chính vẫn không dừng lại, nhưng lời nói ra lại chấn động lòng người: “Gϊếŧ người.”

Thẩm Diệp Anh kinh ngạc, nàng nén tâm tình để giữ giọng nói ở mức đủ nghe: “Lão già họ Tiêu kia sao?”

Đường Chính ngồi xuống ghế, đối diện với nàng: “Không phải.”

“Vậy là con trai ông ta?”

“Cũng không phải.”

“Hả?” Thẩm Diệp Anh khó hiểu.

“Là phó tướng Hoành Lễ.”

Thẩm Diệp Anh bắt đầu rơi vào mơ hồ.

“Ông ta rất lợi hại sao? Phải để ngài đích thân ra tay.”

“Không, nhưng sự tình quan trọng, Mục Nguyên Thành không ở đây, ta không yên tâm để thuộc hạ làm.”

“Nhưng vì sao lại là ông ta?” Nàng lại hỏi tiếp.

“Hoành Lễ là phó tướng dưới trướng Tiêu Khâm. Gϊếŧ ông ta, sau đó đưa người của mình vào, cục diện sẽ dễ khống chế. Nếu đổi lại gϊếŧ cha con Tiêu gia chẳng khác nào đưa tay bịt miệng hố, giúp bọn họ chôn vùi tội trạng.”

Thẩm Diệp Anh hiểu ra.

“Vậy nhiệm vụ của ta là gì? Ta yểm trợ cho ngài sao?”

Đường Chính khom người giúp nàng cởi giày.

“Nhiệm vụ của nàng là ở lại đây, ngủ một giấc đợi ta trở về.”