Hôn, hôn một cái ư?
Bạch Tiểu Đường hầu như không chút nghĩ ngợi: “Làm sao có thể! ”
Trên mặt cô đỏ bừng đến tận cổ, tay chân vùng vẫy tránh thoát khỏi sự nắm chặt Nguyên Lân, nhanh chóng chạy ra ngoài ba mét.
‘’Cậu định nuốt lời à, cậu bảo sẽ nói cho tớ biết cơ mà!’’
“Tôi nói cho cậu biết, chỉ là do bản thân cậu cố tình nghe không hiểu gì thôi’’
Nguyên Lân rút tay về, nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Bạch Tiểu Đường, khóe miệng nhếch lên càng ngày càng cao.
“Giải thích cho cậu rất tốn sức, đương nhiên cần phải tăng thù lao”
Anh tiến đến từng bước từng bước, Bạch Tiểu Đường ngược lại từng bước trốn đi, nhưng phòng khách nhỏ như vậy, cho dù cô có nhanh nhẹn linh hoạt thế nào cũng không địch lại được cánh tay dài của Nguyên Lân, không đến hai phút đã giống như con thỏ bị xách lỗ tai chỉ còn lại tay chân còn có thể cố gắng giãy dụa vô vọng.
“Hơn nữa ngược lại cậu nói một chút, hôn tôi một cái cũng không được, dù gì ngực của cậu tôi cũng đã thử qua rồi mà đúng không?”
Nguyên Lân một tay ôm eo Bạch Tiểu Đường nhấc cô lên khỏi mặt đất, ném lên sô pha, sau đó cả người nhanh chóng đè cô xuống trước khi Bạch Tiểu Đường giãy dụa ngồi dậy.
Nguyên Lân thoạt nhìn không hề mập, thậm chí mặc quần áo vào cũng khiến người ta cảm thấy gầy hơn, nhưng Bạch Tiểu Đường biết khi anh cởϊ qυầи áo ra, toàn thân đều có cơ bắp cuồn cuộn.
Những cơ bắp này treo trên người Nguyên Lân là áo giáp của anh, cũng là vũ khí của anh. Nhưng khi đặt ở trên người Bạch Tiểu Đường, đó là một ngọn núi lớn ngay cả giãy dụa cũng khó khăn.
“Cậu… Cậu định làm gì, cậu nặng quá…”
Mặt Bạch Tiểu Đường càng đỏ lên, hai chân đã bị kẹp chặt không nhúc nhích được, chỉ có hai tay vẫn còn đang múa may lay động, có chút yếu ớt như xúc tu của một con gián nhỏ.
“Nặng là đúng rồi.” Nguyên Lân không dùng tay chống đỡ thân thể, muốn đè ép con thỏ này dẹt bẹp dí, thậm chí không thể chạy đi đâu nữa, “Vậy bây giờ cậu nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc cậu có thể cho tôi hôn được không? ”
Bình thường nếu cuộc đối thoại của hai người tiến hành đến bước này, Bạch Tiểu Đường cũng không khuất phục, nhưng lần này cô tỏ ra rất cứng rắn, vừa nói không thể một bên còn bịt miệng mình lại.
Điều này thực sự khiến Nguyên Lân tức giận: “Tại sao? Lý do. ”
Bạch Tiểu Đường dường như sợ Nguyên Lân sẽ dùng vũ lực kéo tay cô ra, nhìn sắc mặt anh khó coi lại vội vàng vươn tay ra che lên, bởi vì che quá kín, mỗi chữ đều rầu rĩ, rì rầm vọng ra bên ngoài: “Chuyện này nhất định phải làm với người mình thích, cậu đừng làm bậy nữa, nếu cậu dám làm bậy, sau này tớ sẽ mặc kệ cậu!’’
‘’….’’
Nguyên Lân nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cô, tức giận gần như bốc khói: “Ý của cậu là cậu không thích tôi ư? ”
Đôi mắt to của Bạch Tiểu Đường vô tội nhìn anh, chớp chớp mắt, tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên một câu: Đó không phải là điều đương nhiên sao?
Mẹ nó?
Mặc dù rất có lý, nhưng Nguyên Lân vẫn tức muốn chết.
Hai tay anh nắm lấy hai vai gầy gò của Bạch Tiểu Đường, suy nghĩ một chút vẫn là hít sâu một hơi buông cô ra.
Chàng trai lần đầu biết yêu mới nhận ra rằng dùng nắm đấm và vũ lực không thể khiến một con gái mỏng manh mềm mại sinh ra niềm yêu thích với anh.
Anh đứng dậy, cầm cốc nước vừa rồi Bạch Tiểu Đường lấy cho anh, trực tiếp ngửa mặt lên một hơi uống cạn sạch.
Sau đó nhét cốc rỗng vào tay Bạch Tiểu Đường: “Lấy cho tôi một cốc nữa. ”
Bạch Tiểu Đường tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng như được đại xá cướp lấy cốc trong tay Nguyên Lân chui vào phòng bếp rót nước cho anh.
Nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Đường vọt vào phòng bếp, Nguyên Lân bực bội gãi gãi sau đầu, gửi tin nhắn cho Vương Dĩ Tường:
Dạy ông đây tán gái mau.
Anh muốn trở thành mẫu người mà thỏ con ngực bự này thích, làm cho cô cam tâm tình nguyện chu môi cho anh hôn