Cặp Ngực Sữa Ngon Ngọt

Chương 40 Anh Nguyên biết yêu rồi.

Đương nhiên, Bạch Tiểu Đường không thật sự cảm thấy dựa vào điều kiện ngoại hình của Nguyên Lâm sẽ không thể tìm được bạn gái, cũng chỉ là muốn dọa anh một chút mà thôi.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường đã hơn năm giờ rưỡi, vội vàng bẻ tay Nguyên Lân ra: “Tớ phải đi giúp bà rồi, cậu ở đây nghỉ một lát đi….”

Buổi sáng trong cửa tiệm có rất nhiều việc phải làm, phải bắc nồi lại bật bếp, Bạch Tiểu Đường sợ bà mệt mỏi, đi nhanh như mũi tên.

Nhưng Nguyên Lân làm sao có thể dễ dàng thả người đi như vậy, một tay anh nắm lấy cánh tay của Bạch Tiểu Đường, cũng không dùng sức đến mức khiến cô không thể động đậy, “Cậu còn chưa nói cho tôi biết sáng nay cậu đi ra chỗ kia làm gì ”

Bạch Tiểu Đường sốt ruột, trực tiếp buột miệng nói: “Đương nhiên là đi tìm cậu rồi, tớ còn tưởng rằng lát nữa cậu sẽ về, kết quả cậu vẫn không về… Sau đó tớ chờ đợi đến ngủ thϊếp đi, buổi sáng nằm mơ thấy cậu đi trong mưa, rồi bị anh Long chặn đường…”

Giọng điệu này dường như đang gấp rút thu dọn xác chết cho anh.

Nguyên Lân thấy dáng vẻ sốt ruột của Bạch Tiểu Đường cảm thấy buồn cười, nhưng khóe miệng lại nặng trĩu không cười được.

“Thỏ con, cậu quan tâm tôi vậy sao?” Anh dùng sức giật giật khóe miệng, “Nhìn không ra đấy.”

Nhưng Bạch Tiểu Đường dường như không nghe thấy giọng điệu giễu cợt của anh, vô cùng nghiêm túc nhìn anh: “Đương nhiên rồi! ”

Lúc này Nguyên Lân hoàn toàn không cười nổi nữa.

Sau khi thả Bạch Tiểu Đường đi, Nguyên Lân nằm trở lại chiếc giường nhỏ của Bạch Tiểu Đường, trong đầu vẫn là ánh mắt kiên định khi cô nói ra “Đương nhiên rồi”.

Kiểu kiên định đó giống như một viên sắt nóng đỏ, thiêu đốt trái tim và l*иg ngực của Nguyên Lân, khiến anh dù có nhắm mắt cũng không quên đi được.

Nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ của Bạch Tiểu Đường, cho dù Nguyên Lân cả đêm không ngủ, nhưng anh vẫn không buồn ngủ chút nào .

Anh rất muốn biết Bạch Tiểu Đường bây giờ đang làm gì, đang lau bàn hay là đun sữa đậu nành, khách không nhiều lắm, có phải giống như một con quay hồi chuyển nhỏ đi vòng quanh cửa tiệm không.

Giờ này ngủ cái mịa gì nữa!

Nguyên Lân từ trên giường ngồi dậy, vận động đốt sống cổ một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Buổi sáng ngày nghỉ đông người hơn, Nguyên Lân đến cửa tiệm của bà nội sớm một chút lúc này mới sáu giờ, đã có rất nhiều cô dì chú bác đang ngồi ở cửa, trong đó có mấy người trước đó đã chứng kiến anh dạy dỗ anh Long bác gái đã trở thành fan girl của Nguyên Lân, vừa nhìn thấy anh rất vui vẻ, thúc giục gọi anh ra đây ngồi.

Những bác gái này thường ngày không dám nói gì, nhưng chuyện trong nhà hàng xóm kia thật sự là những câu hỏi hay. Nguyên Lân vừa vặn hôm nay có việc muốn hỏi, lôi kéo Bạch Tiểu Đường gọi bốn cái bánh bao thịt, một bát sữa đậu nành rồi anh ngồi xuống bên cạnh một bác gái.

Bác gái kia ngược lại rất hiểu ánh mắt, nhìn Nguyên Lân ngồi xuống, mặt tuy rằng nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt kia nhìn về phía Bạch Tiểu Đường đang thu dọn bàn cho khách hàng: “Tiểu Nguyên, cháu biết không, Đường Đường là một đứa trẻ mệnh khổ. ”

Còn không đợi anh hỏi thì đã tự mình nói ra, Nguyên Lân đối với lời nói trên của bác gái rất hài lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Cháu không hiểu gì lắm ”

Đối với người nói bát quái mà nói, đối phương không biết chính là được tiêm một liều máu gà lớn nhất.

Bác gái vừa nghe, lập tức hăng hái: “Bác nói cho cháu biết, cháu đừng thấy Đường Đường này bây giờ đang lẻ loi đi theo bà nội, hai người nhìn rất gian nan, trên thực tế bố nó ở bên ngoài làm ăn, nhưng ngược lại rất giàu đấy. ”

Giàu ư?

Nguyên Lân nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua bảng hiệu cửa tiệm này đã bị khói dầu hun đen, hình như thế nào cũng không liên quan gì đến hai chữ ‘’rất giàu’’này .

Mà bác gái kia như biết Nguyên Lân đang suy nghĩ cái gì lập tức nói tiếp: “Người đàn ông đó không tốt, ông ta trọng nam khinh nữ, từ khi Đường Đường sinh ra vừa nhìn không phải là con trai, quan hệ vợ chồng hai người vẫn luôn không tốt, sau khi ly hôn Đường Đường ở chỗ ông ta, lúc đó ông ta vứt nó cho bà cụ ngay cả quản cũng không thèm quản, mà sau khi mẹ Đường Đường tái hôn cũng không có sức lực quản nó, cũng chỉ còn lại bà cụ này đau lòng đứa nhỏ này. ”

Đề tài kiểu này dường như luôn khiến người ta có chút thổn thức, nhất là người phụ nữ lớn tuổi, mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ chăm chỉ và ngoan như Bạch Tiểu Đường không khỏi thở dài

“Nhưng cũng may người đàn ông kia đối với mẹ của mình còn chưa có lương tâm thối nát, nên mới có cửa tiệm như vậy, bằng không hai bà cháu này làm sao có thể sống sót được, haiz…”

Người phụ nữ trung niên bên cạnh còn thở dài, nhưng ánh mắt Nguyên Lân rơi về phía con thỏ đang bận rộn trong cửa tiệm.

Con quay nhỏ vừa lúc bưng bánh bao và sữa đậu nành Nguyên Lân muốn, ánh mắt đối diện với Nguyên Lân còn có chút ngượng ngùng, sau khi đặt bánh bao xuống lại nhếch miệng mỉm cười với anh, lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ cạnh nhau ở cửa: “Mau ăn đi, để nguội thì không ngon đâu. ”

Trái tim Nguyên Lân lại bị bóp một cái.