Nhưng không thể nói, chuyện Bạch Tiểu Đường cho tới bây giờ đối với Nguyên lưu manh Lân đã có chút miễn dịch.
Cô hít sâu một hơi, coi như không nghe thấy Nguyên Lân trêu chọc, thuần thục cầm lấy nhíp chấm lấy thuốc, sau đó cẩn thận quan sát vết thương của anh một chút, xác định không có mủ mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dùng nhíp gắp bông gòn bôi thuốc cho anh.
Nguyên Lân nhìn dáng vẻ thật cẩn thận của cô còn rất thú vị, nhưng đồng thời anh cũng rất bất mãn với việc bị cô phớt lờ.
Tay kia của anh theo thói quen nắm lấy cằm Bạch Tiểu Đường, ngón tay ép chặt vào khuôn mặt cô, giống như nhéo gà con nắm lấy mặt cô: “Nói chuyện”
Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Đường đều bị véo phồng lên, giống như một con vịt con cao su, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú cẩn thận nhìn vào miệng vết thương của Nguyên Lân, sống lưng gầy yếu thẳng tắp, ngược lại có chút cảm giác uy vũ không thể khuất phục.
Nguyên Lân cũng không nóng nảy, cứ nắm giữ cằm cô như vậy, nhìn cái miệng nhỏ nhắn cô bị ép buộc chu lên có màu hồng nhạt, thỉnh thoảng mím hai cánh môi trên dưới vừa nhìn thì mềm mềm không chịu nổi.
Anh bất giác nhìn đến ngơ ngác, cho đến khi Bạch Tiểu Đường quấn băng cho anh một lần nữa, bởi vì mặt đang bị bóp chỉ có thể mơ hồ nói một tiếng: “Được, được rồi.”
Nguyên Lân vẫn không buông tay, đầu ngón tay vẫn chọc vài chỗ lõm xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Bạch Tiểu Đường, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng tâm trạng cũng không tệ lắm: “Được rồi, tôi có thể kiểm tra cơ thể của cậu được chưa? ”
Rõ ràng vừa rồi nói kiểm tra quần áo, bây giờ đổi thành kiểm tra thân thể. Bạch Tiểu Đường muốn mím môi, thế nhưng dưới tình huống như vậy miệng chỉ có thể bĩu môi cao hơn, trên gương mặt bị ngón tay chàng trai bao trùm hơi nóng lên: “Cậu đừng làm loạn nữa, vừa rồi nếu không nói như vậy, không có cách nào giải thích…”
Lúc cô bị véo mặt nói chuyện thật giống như ba cánh miệng của thỏ, Nguyên Lân thấy vậy càng thêm hứng thú: “Thỏ con, rốt cuộc sáng nay cậu đi ra ngoài làm gì? ”
Anh thật sự không nghĩ rằng Bạch Tiểu Đường đang tìm anh, vừa rồi ở dưới tầng cũng chỉ là muốn nhìn dáng vẻ lo lắng phủ nhận của cô thuận miệng nói như vậy.
Nhưng Bạch Tiểu Đường chớp chớp mắt, giống như nghĩ đến cái gì đó nuốt lời đến cổ họng trở về: “Vậy cậu nói cho tớ biết tối hôm qua cậu đi đâu vậy?”
Giỏi, có tiến bộ, biết cách bật ngược lại rồi.
Nguyên Lân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tiểu Đường cười nhạo một tiếng: “Tôi đi đánh đám anh Long một trận, cậu hài lòng chưa? ”
Bạch Tiểu Đường sửng sốt, sau đó có chút gấp gáp: “Vậy…….Vậy cậu đánh anh ta một trận, nhất định anh ta sẽ tìm cậu trả thù đấy…..’’
Như vậy bạn tới tôi lui, Cường Long còn không áp chế được địa đầu xà, huống chi Nguyên Lân lợi hại thế nào cũng chỉ là học sinh trung học mà thôi——
‘’Không có chuyện đó đâu’’ Nguyên Lân buông lỏng mặt cô ra, giọng nói rất nhạt: “Anh ta sẽ không xuất hiện nữa. ”
Thủ đoạn của người đàn ông kia Nguyên Lân biết rất rõ ràng, nếu không phải vì anh, chỉ là vì nhà họ Nguyên và công ty vĩnh viễn sẽ không cho phép có bất kỳ vết nhơ nào.
Bạch Tiểu Đường chớp chớp mắt, như là không hiểu tại sao giọng nói Nguyên Lân chắc chắn như vậy, cô suy nghĩ một chút, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc hơn.
Cô nhanh chóng bỏ nhíp vào hộp thuốc, sau đó thu dọn băng dính máu trên đất vứt vào thùng rác, sau đó vô cùng trịnh trọng ngồi xổm xuống trước mặt anh: “Nguyên Lân, cậu sẽ không…Vì thua nên cay cú đi gϊếŧ người, đúng không?”
“……”
Nguyên Lân đột ngột nín họng trước câu hỏi của cô, không hề nói lố, thật sự anh đang nín họng luôn.
Anh ước chừng ba mươi giây không nói được gì, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tiểu Đường như lâm đại địch, cuối cùng không nhịn được, nở nụ cười.
“Thỏ con, cậu đúng là chậm phát triển.’’
“????Tại sao cậu lại chửi tớ! Miệng của cậu không tốt gì cả, lúc nào cũng chửi người ta, cậu như vậy…”
Bạch Tiểu Đường nói được một nửa, có lẽ là bắt đầu suy nghĩ trong đầu phải nói như thế nào trở về mới có thể đánh trúng chỗ điểm yếu của Nguyên Lân, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Cẩn thận sau này cậu không tìm được bạn gái đâu!’’
Khi Nguyên Lân nhìn thấy Bạch Tiểu Đường nói những lời này một cách hung dữ, nghĩ rằng đối với những lời này của cô cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một chữ đều mạnh mẽ từ trong cổ họng cô toát ra, ý đồ muốn anh quyết tâm sửa đổi tính xấu.
Nhưng nói thật, những lời này ở bên tai Nguyên Lân nghe được không khác gì câu ‘’Ngày mai hổ sẽ đến ăn thịt bạn’’ đấy
Nói một cách đơn giản, chỉ có trẻ em mẫu giáo mới có thể sử dụng cách đe dọa này.
Anh cười càng lợi hại, khom người xuống bụng không ngừng run rẩy, Bạch Tiểu Đường tuy rằng không biết mình lại nói cái gì khiến người ta bật cười như vậy, nhưng bị tiếng cười của Nguyên Lân làm cô xấu hổ, dứt khoát đứng dậy ném một câu mềm mại: “Thời gian không còn sớm nữa, tớ đi ra bên kia phụ bà đây”
Nhìn anh vui vẻ thế này chắc là cũng không đến mức sơ suất gϊếŧ người đâu.
Mắt thấy tay cô đang nắm tay nắm cửa phòng ngủ, Nguyên Lân sao có thể đồng ý chứ, anh vội vàng cười ngồi dậy đuổi theo, từ sau lưng ôm lấy người, kéo cô về.
“Thỏ con, cậu không cần lo lắng.”
Anh nhếch miệng, cười nham hiểm.
“Nhất định tôi sẽ tìm được bạn gái’’