Cặp Ngực Sữa Ngon Ngọt

Chương 37 Muốn gặp cô ấy

Trên tay người đàn ông trung niên cầm điếu thuốc, mấy thứ mua ở cửa hàng tiện lợi là đồ ăn thức uống, chắc là chuẩn bị trở về chăm sóc anh em vừa rồi bị gãy mũi.

Đàn em bên cạnh gã cũng bị Nguyên Lân đánh cho tím cả mắt, ánh mắt đều có chút không mở ra được, cả người nhìn ủ rũ ở phía sau xách túi lớn túi nhỏ đi theo.

Nguyên Lân đi theo hai người này nhìn bọn họ chui vào trong khu dân cư nhỏ, sau đó đứng ở dưới lầu quan sát một lúc, thấy một tầng trong đó sáng đèn mới xoay người rời đi.

Vương Dĩ Tường đã mang theo đám người Hắc Tử đến, vừa nhìn thấy trên cánh tay Nguyên Lân quấn một vòng băng thấm máu quả thực sợ ngây người: “Mẹ nó anh Nguyên, ai dám đánh anh vậy hả? ”

Nguyên Lân lười để ý tới cậu ta, trực tiếp nhìn về phía Hắc Tử: “Đồ đã mang đến chưa? ”

Hắc Tử từ trong túi lấy súng điện ra đưa cho Nguyên Lân: “Bọn họ có đao à? ”

“Ừm.” Nguyên Lân nhớ tới một đôi lưu hành giống như một đứa con trai giỏi đỡ cha già trong mưa vừa rồi, khinh miệt nhếch khóe miệng lại vuốt một khẩu súng điện trên tay: “Có lẽ cũng không dùng được, mang đến coi như nể mặt bọn họ. ”

Dù sao đám đó lại hai người không thể đánh, một đám què không vùng lên được, cái này còn có thể đánh đấm cái gì nữa.

Quả nhiên, Vương Dĩ Tường vừa mới mở cửa ra, Anh Long nhìn thấy đó là Nguyên Lân, còn mang theo vài người, lập tức Á một tiếng, ngay cả tay cũng không dơ trực tiếp quỳ xuống trước đám chàng trai cường tráng này.

“Hôm nay tôi uống nhiều rượu mang theo dao đi ra ngoài, hiện tại mấy người này cũng bị đánh không cử động được gì nhiều, cầu xin mấy người tha cho chúng tôi đi, bằng không thật sự chết người đấy!

Hơn nữa chắc là bởi vì biết mình làm chuyện trái với lương tâm, anh Long ngay cả mang thuộc hạ đến bệnh viện cũng không dám, chỉ có thể tạm thời sắp xếp bọn họ ở nhà mình.

“Tha cho mấy người ư? Mày xem cho anh Nguyên chúng ta dễ dãi như vậy à.” Nguyên Lân còn chưa tỏ thái độ, Vương Dĩ Tường ngược lại xách cổ áo anh Long lên trước, “Hay là tao cũng rành một đường trên tay giống như mày được rồi chứ?”

Anh Long vừa nghe xong một đao kia sẽ ở trên cánh tay gã, lập tức cầu xin tha thứ: “Đại ca, mấy người mới là đại ca của chúng tôi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cũng không dám đi con đường kia thu phí bảo hộ nữa, tôi cam đoan sau này sẽ không bao giờ xuất hiện ở đó chướng mắt ngài! ”

‘’Thật hay giả, mày là người duy nhất dám thu phí bảo hộ à?” Vương Dĩ Tường sửng sốt, “Tao mạo muội hỏi một tiếng, ngài lăn lộn trên con đường đó như nào vậy? ”

“Ai ôi…” Anh Long vẻ mặt khổ sở, “Chúng tôi….. Chúng tôi nào dám nói xã hội đen chứ, trước kia khi còn trẻ không hiểu chuyện, đã làm chút chuyện trộm cắp vặt đi vào tù, để lại mấy tiền án, đi ra cũng không dễ tìm việc làm, muốn học trong phim truyền hình đi thu chút tiền bảo hộ, gặp cảnh sát đến chúng tôi còn phải chạy, họ cũng không bắt được chúng tôi, kết quả mới thu phí vài lần đã bị Nguyên, anh Nguyên bắt được.”

Anh Long này đã hơn bốn mươi tuổi rồi, học theo dáng vẻ Vương Dĩ Tường gọi anh Nguyên cũng không hề ngượng miệng.

Nguyên Lân nghe vậy cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không tin đám này thật. Anh rũ mắt nhìn người đàn ông quỳ gối trên mặt đất: “Ngày mai đi đầu thú, đưa hết chuyện mày phạm tội khai báo rõ ràng với cảnh sát. ”

Anh Long nghe vậy trở nên nóng nảy: “Sao được chứ, phía sau tôi còn có mấy anh em đàng cần chăm sóc đây, nếu tôi đi vào đó thì bọn họ sẽ chết mất. Anh Nguyên à, cậu tha cho tôi lần này đi, về sau tôi không dám nữa.”

Nhìn thấy tay người đàn ông trung niên sắp tới túm lấy ống quần mình, Nguyên Lân cau mày đá gã sang một bên: “Đừng tỏ vẻ đáng thương, không thương lượng. ”

Người đàn ông im lặng một lúc, thấp giọng lẩm bẩm một câu gì đó, Vương Dĩ Tường không nghe rõ, còn ghé qua đầu muốn gã lặp lại một lần nữa, nhưng bị Nguyên Lân mạnh mẽ xách cổ áo kéo ra .

‘’Anh Nguyên làm cái——” Mà chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, trước mắt Vương Dĩ Tường xẹt qua một tia ánh sáng, ánh sáng kia cách cậu ta cực kỳ gần, đến mức cọ vào chóp mũi cậu ta, khiến cậu ta đứng vững trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh.

Nguyên Lân vứt Vương Dĩ Tường sang một bên, trực tiếp buông tay, một cước nhắm vào đầu gối anh Long, đồng thời bổ sung một cước lên vai gã.

“A…..’’

Nương theo tiếng kêu đau đớn của người đàn ông trung niên, một con đao hai mươi cm từ bên chân Hắc Tử trượt ra ngoài, Nguyên Lân liếc mắt một cái đã nhận ra đó là con dao đã chém anh vừa rồi, chẳng qua vết máu đã bị lau sạch sẽ, mài bén đến sắc lẹm.

“Tao làm chết mẹ mày…..”Vương Dĩ Tường đang định nổi điên, nhưng nghe dưới lầu truyền đến tiếng còi báo động đinh tai nhức óc.

Cậu ta theo bản năng nhìn Nguyên Lân một cái, nhìn anh nhíu mày: “Có người báo cảnh sát. ”

Cho nên nói ông cụ bà cụ nhiệt tình ở xung quanh khu này, thật sự rất nhiều

….

Đêm khuya, trước cửa đồn cảnh sát gần đó, một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại.

Gần đây trị an ở khu phụ cận không tệ, đây là lần đầu tiên Cục trưởng Lưu làm nhiệm vụ muộn như vậy, gã ở trước cửa đồn cảnh sát chờ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được chiếc xe này.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau vừa mở cửa xe đi xuống, gã lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Nguyên tổng, thật xin lỗi vì đã làm phiền trong lịch trình bận rộn của ngài, chuyện này thật ra tôi đã điều tra rõ ràng, đối phương nhiều người, còn có đao, lệnh đệ hoàn toàn thuộc về tình huống phòng vệ chính đáng, hơn nữa hẳn là còn có thể nói là thân thủ rất tốt, không tệ——

“Ngài khách khí rồi.” Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Bây giờ người đang ở đâu? ”

“Sau khi chúng tôi kiểm tra camera giám sát tại ngã tư vào thời điểm xảy ra vụ việc, bảo cậu ấy ngồi ở phòng nghỉ chờ ngài, chúng tôi còn gọi cho cậu ấy một chút đồ ăn khuya, nhưng hình như không hợp khẩu vị của cậu ấy…”

Đồn cảnh sát nơi có những mối quan hệ lớn lộ diện, người đàn ông trẻ tuổi bước đi theo cục trưởng Lưu đi tới trước cửa phòng nghỉ, nhìn Nguyên Lân hai tay bên trong không chút thay đổi, khóe miệng ý cười dần dần sâu:

“Nguyên Lân, tôi đến đón anh”

Nguyên Lân ngồi trên sô pha nghiêng mắt nhìn thoáng về phía cửa, không lên tiếng, chỉ đứng dậy đi ra ngoài

Cục trưởng Lưu vội vàng nhường đường cho Nguyên Lân, sau khi đuổi người đàn ông ra ngoài thì nhìn thấy Nguyên Lân đang đứng dưới mái hiên của đồn cảnh sát hút thuốc.

“Bố em nghe em lại đánh nhau rồi vào đồn cảnh sát, rất tức giận đấy.” Người đàn ông trẻ tuổi đi đến bên cạnh Nguyên Lân, đứng bên cạnh anh, “Ông ấy vốn bảo tôi không cần quản cậu, nhưng mà tôi suy nghĩ một chút vẫn nên đến. ”

Nguyên Lân không nói chuyện với anh ta, chỉ hút thuốc, tàn thuốc trên tia lửa dập tắt.

‘’Dù sao em cũng là một thành viên của nhà họ Nguyên, mặc dù——”

Người đàn ông trẻ tuổi lại không để ý một mình tự biên tự diễn, cho dù Nguyên Lân không nói một lời cũng vẫn tự mình nói:

“Đúng là rác rưởi’’

Còn một phần ba điếu thuốc còn lại bị Nguyên Lân ném thẳng xuống đất, anh liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, một lần nữa đi vào trong mưa tí tách, biến mất trong bóng đêm này.

Khu dân cư được thiết kế kiểu cũ, sân thượng trên tầng cao nhất nối liền với nhau. Vương Dĩ Tường, Hắc Tử và Lão Cao vừa rồi đã chạy từ tầng cao nhất trước khi cảnh sát còn chưa lên, Nguyên Lân hai giờ trước nhận được tin bọn họ báo đã thành công về đến nhà.

Nguyên Lân không muốn trở về biệt thự, ở đầu đường không mục tiêu đi, đi tới lại phát hiện trở về dưới nhà Bạch Tiểu Đường .

Anh dựa lưng vào bức tường xi măng đối diện nhà cô, nhìn về phía cửa sổ nhỏ rách nát trong phòng ngủ của Bạch Tiểu Đường, cảm giác mệt mỏi cả đêm cho đến giờ phút này mới bắt đầu từ sâu trong cơ thể không kìm nén nổi mà tuôn ra.

Rất kỳ lạ, vào lúc chật vật như vậy, thế nhưng anh đặc biệt muốn gặp cô.