Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp tiếng gào thét của Nguyên Lân sắp tới cực hạn nhẫn nại, Bạch Tiểu Đường không còn sức lực để tiêu hóa nó. Nguyên Lân ôm chặt eo cô, một giây sau chỉ cảm thấy cô giống như đột nhiên bị một tia sét đánh bất ngờ, cả người rùng mình run rẩy một chút cuộn mình thật chặt trong vòng tay anh nhỏ giọng khóc nức nở.
Cô đang lêи đỉиɦ.
Lần đầu tiên trải qua cao trào trong đời, Bạch Tiểu Đường hoàn toàn mơ hồ, chỉ còn nước mắt không ngừng rơi xuống, nước mắt ấm áp thấm đẫm quần áo chàng trai .
Còn Nguyên Lân người lần đầu tiên trong đời làm người khác cao trào cũng không khá hơn là bao, anh giơ tay lên lau mồ hôi dày đặc trên trán một cách tùy tiện, thở ra một hơi nóng bỏng, lòng bàn tay nắm chặt eo mềm mại của Bạch Tiểu Đường: “Khóc cái gì mà khóc, hả? ”
Thứ giữa đũng quần của anh bây giờ cứng như que sắt chết tiệt, qυყ đầυ sưng đau muốn chết đi được, Nguyên Lân chịu đựng thế này cảm giác mình có thể đi tu luôn rồi.
Anh hít sâu một hơi, mới nhận ra răng cắn chặt đến đau cả hàm, hết lần này tới lần khác thì người trong ngực này còn đang khóc không ngừng, như bị uất ức lớn lắm vậy.
“Đừng khóc nữa’’
Anh bực mình vì uất nghẹn đến mức thái dương đau nhức, không biết nên cái gọi là ‘’dỗ dành’’ là như thế nào, đành phải lạnh giọng uy hϊếp cô:
“Còn khóc nữa tôi làm cậu đấy”.
Đừng nói là khóc tiếp, lời này của anh vừa nói ra, Bạch Tiểu Đường dừng lại, nhưng lỗ tai Nguyên Lân còn chưa dừng lại hai giây, đã nghe tiếng mũi cô bắt đầu sụt sịt.
‘’Cậu là đồ lưu manh, cậu biếи ŧɦái, cậu có tật xấu!’’
Ba chữ này có lẽ là lời nói quá đáng nhất mà Bạch Tiểu Đường có thể nghĩ ra được để mắng anh, cô không còn mặt mũi ngẩng đầu lên, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm nhỏ mò tới đánh vào vai và ngực Nguyên Lân, đánh liên tục mấy cái.
Sức lực cô không lớn, Nguyên Lân cũng không có cảm giác đau, nhưng cô dùng cách này biểu hiện kháng cự này khiến anh phiền phức hơn.
Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô một cái, ép cô đứng thẳng người nhìn thẳng vào anh.
‘’Xong chưa?’’
Ánh mắt Bạch Tiểu Đường đỏ như một con thỏ trắng, cô mím môi, nước mắt liên tục rơi xuống: “Cậu làm cho tớ càng cảm thấy kỳ lạ….Tớ không muốn cảm giác này, tại sao cậu nhất định phải làm vậy chứ…”
Cảm giác vừa rồi, cảm giác toàn bộ đại não đều trống rỗng đến không thở nổi, Bạch Tiểu Đường cảm thấy sống lưng nổi lên một lớp da gà khi nghĩ đến chuyện này.
Cô thật sự rất sợ hãi, sợ trong nháy mắt vừa rồi thân thể không kiểm soát được, sợ hãi lúc cô rêи ɾỉ như mình biến thành một con người khác, sợ sau này có thể còn có nhiều chuyện khó có thể lường trước.
Bạch Tiểu Đường càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt càng rơi càng nhanh, Nguyên Lân nhìn quả thực phiền muốn chết, dứt khoát đặt cô mặc quần áo không chỉnh tề đặt lên giường, còn anh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Nguyên Lân không còn nơi nào để dập tắt ngọn lửa bên dưới, anh nhìn thoáng qua thời gian hiện tại, một bên đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Vương Dĩ Tường.
“Gọi điện thoại cho Hắc Tử và lão Cao, đi ra ngoài chơi vui vẻ cái’’
Bên ngoài mưa lại dần dần lớn lên, Nguyên Lân bước ra khỏi cửa của khu nhà cũ, không chút do dự đi vào trong màn mưa.
‘’OK, có gì chơi vui không anh Nguyên?’’
“Đánh bi-a hay đánh một quyền cũng được.”
“Đánh bi-a hay đánh một quyền cũng được.” Vết nước của Bạch Tiểu Đường trên quần jean của Nguyên Lân nhanh chóng bị mưa dày đặc mở rộng phạm vi, “Con mẹ nó đừng đến cà phê Internet là được, hôm nay không muốn.”
Thỏ con kia thật sự không biết anh phải chịu đựng nhịn như thế nào, con mẹ nó côn ŧᏂịŧ sắp nổ tung mất, mà vẫn còn ngồi khóc ở đó, ngày nào cũng chỉ biết khóc, mẹ nó chứ.
Nguyên Lân tức giận khi nghĩ đến cảnh Bạch Tiểu Đường khóc lóc, tức giận đến mức anh cúp điện thoại rồi tùy tiện vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc lá.
Có một câu quả thật nói rất hay, oan gia ngõ hẹp, Nguyên Lân vừa mới hít một hơi thuốc lá thì từ phía sau truyền đến một giọng nam quen thuộc: “Khốn kiếp, trách thằng nhóc kia, nếu bị tao bắt được sớm muộn gì cũng không gϊếŧ chết nửa cái mạng của nó ——”
Là anh Long.
Nguyên Lân vừa quay đầu, vừa lúc hung dữ quay đầu lại với đàn em duy nhất còn sót lại nói lời cay nghiệt.
Anh cười nhạo một tiếng, ngược lại vừa vặn đến, đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi rồi gọi điện thoại cho Vương Dĩ Tường một lần nữa: “Trò vui tới rồi, bây giờ tao sẽ gửi định vị cho mày, nhớ nhanh lên, thuận tiện bảo Hắc Tử lấy súng điện lần trước mang ra đây. ”