Cặp Ngực Sữa Ngon Ngọt

Chương 20 Không ngờ cậu có bản lĩnh thế

Buổi tối khi tiết tự học đã kết thúc, Bạch Tiểu Đường một mình làm xong công việc trực nhật rồi đi về nhà, vừa mới đóng cửa, bà lão nghe thấy động tĩnh từ trong phòng bước ra.

“Đường Đường, cháu đã về rồi à, gần đây sao cháu về muộn vậy?”

Vẻ mặt của bà cụ có chút lo lắng, khóe mắt khẽ rũ xuống, những tầng nếp nhăn đều xếp lớp có độ cong mềm mại.

“Hôm nay bạn học của cháu đánh nhau với anh Long không sao đấy chứ, đang yên đang lành tại sao cậu ấy đi trêu chọc bọn họ vậy… Haiz, cũng không biết sau này anh Long có đi trả thù cậu ấy không, cháu cũng phải dặn cậu ấy gần đây cẩn thận một chút. ”

Bạch Tiểu Đường nhớ lại hôm nay trước khi Nguyên Lân ra đường sắc mặt vẫn rất thối, có lẽ sẽ không tới nữa.

Hiện tại không phải Nguyên Lân lo lắng, Bạch Tiểu Đường biết hôm nay anh Long bị thiệt, ngày mai nhất định sẽ trả thù gấp bội.

Cô sụt sịt mũi: “Bà ơi, bà đi ngủ sớm đi ạ.”

Sáng sớm, Bạch Tiểu Đường đi ra ngoài mặc thêm một cái áo khoác đồng phục học sinh, trong túi mang theo một cái kéo nhỏ.

Mặc dù có thể không tác dụng gì, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Đường quả thật đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất.

Thành phố vừa qua sáu giờ vẫn chưa thức dậy, trong lòng Bạch Tiểu Đường vẫn luôn lo lắng chuyện của anh Long, làm việc không yên lòng, cuối cùng ngay cả bà cụ không nhìn nổi nữa, chậm rãi nói với cô: “Đường Đường, tối hôm qua cháu không ngủ được sao, cháu đi nghỉ ngơi một lát đi.”

Bạch Tiểu Đường lắc đầu, vốn định nói không cần, nhưng bị bà cụ đẩy đến một góc ngồi xuống.

Bà đưa cho Bạch Tiểu Đường một bát sữa đậu nành tươi nhất, rồi đặc biệt tìm ra lọ đường trắng cho cô thêm hai thìa đường vào: “Đây, sữa đậu nành ngọt ngào yêu thích của Đường Đường đây.”

Bạch Tiểu Đường bưng bát đến trước mặt, nghĩ đến ngày hôm qua người đàn ông trung niên tức giận đến mức mặt gần như biến dạng nhịn không được sợ hãi.

Cô cúi đầu, sợ bà nội nhìn ra hốc mắt mình đỏ lên, chỉ mơ hồ không rõ ràng một tiếng: “Cháu cảm ơn bà nội.”

“Aida, xin chào”

Bà cụ vừa xoay người lại bắt đầu nhiệt tình chào đón khách —— nhưng giờ giờ này, làm gì có khách nào?

Bạch Tiểu Đường khịt khịt mũi ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai đến sớm như vậy, thì nhìn thấy chàng trai cao gầy trước cửa tiệm lười biếng dùng chân kéo ghế từ dưới gầm bàn ra, đồng thời ngồi xuống nhìn về phía bà cụ đang đi tới: “Bánh bao đã chín chưa bà?”

Là Nguyên Lân.

Trên tay anh còn kẹp một điếu thuốc lá đang cháy hơn phân nửa, vừa mở miệng khói đã tràn ra từ môi răng, ánh mắt lười biếng lướt qua vai bà cụ nhìn Bạch Tiểu Đường cuộn mình ở trong góc đằng sau.

Bả vai Bạch Tiểu Đường run lên, vội vàng cúi đầu uống sữa đậu nành.

Nguyên Lân xuất hiện làm cho cô có chút bối rối, nhưng cũng hơi nhẹ nhõm.

Tâm trạng mâu thuẫn này khiến Bạch Tiểu Đường có chút bối rối, ngay cả sữa đậu nành ngọt ngào cũng không cách nào làm dịu nó.

“Có ngay đây, làm nhanh thôi, chỉ mười phút là được rồi.”

Bà cụ nói xong cầm giẻ lau bàn, đồng thời cũng không quên nhìn chàng trai tuấn tú một cái.

“Thằng nhóc à, cháu hút ít thuốc thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Người thiếu niên này chỉ trạc tuổi Bạch Tiểu Đường, bà cụ đối với Bạch Tiểu Đường tình yêu tự nhiên cũng truyền sang Nguyên Lân một chút, giọng nói trở nên dịu dàng thân mật như đối với cháu trai nhà mình.

Nguyên Lân ừ một tiếng, nhưng anh thực sự đã dập thuốc, chuyên tâm đứng chờ bánh bao thịt.

Không có thuốc lá anh hơi chán nản, ngón tay nhàm chán gõ vào mặt bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía góc tường nhìn con thỏ đang uống sữa đậu nành.

Cô cầm cái bát lên nhấm nháp, cũng không biết trong bát sứ dày kia rốt cuộc chứa quỳnh tương ngọc dịch* như thế nào.

*Quỳnh tương 琼浆 / 瓊漿: Quỳnh 琼 / 瓊 là một loại mĩ ngọc. Quỳnh tương là chất nước từ mĩ ngọc chế thành. Truyền thuyết cổ đại cho rằng, uống quỳnh tương có thể thành tiên. Thần thoại Trung Quốc cũng cho rằng “Quỳnh tương ngọc dịch” 琼浆玉液 là thức uống ngon trong hội Bàn đào 蟠桃 của Vương Mẫu Nương Nương.

‘’Có thể lấy cho tôi một bát sữa đậu nành nữa được không?” Anh muốn uống.

Nghe vậy, Bạch Tiểu Đường uống cạn ba hai ngụm sữa đậu nành uống xong sau đó cất bát đi, trực tiếp từ dưới bếp lấy ra một cái bát mới cho Nguyên Lân rồi bưng qua cho anh.

“Cậu… Tại sao cậu lại đến đây vậy?”

Cô còn tưởng rằng ngày hôm qua ở phòng thiết bị Nguyên Lân bởi vì cô từ chối mà tức giận, về sau nhất định sẽ không quản chuyện rắc rối của cô nữa.

Mà Nguyên Lân nhanh chóng liếc mắt nhìn chuôi màu lam của chiếc kéo nhỏ trong túi cô, rút

cây kéo trong túi cô ra đồng thời ném chúng lên không trung như một trò chơi, rồi thành thạo bắt lấy.

“Có thể là sợ lúc cậu và anh Long đánh nhau, cá chết lưới rách cũng không phá quá thảm thiết nhỉ.” Anh trêu chọc cô, trên tay còn nghịch với cái kéo thủ công nhỏ kia, “Nhìn không ra cậu còn có bản lĩnh này đấy, sao ở trường cậu sợ như vậy, lá gan không lớn như này?”

Ngày hôm qua cũng bởi vì bánh mì rách bị người ta mắng như cháu trai, còn liên tục xin lỗi, đúng là không thấy đấy.

“Cái…Cái này…”

Bạch Tiểu Đường sợ anh Long trong cơn giận dữ có thể sẽ tổn thương bà nội nên mới mang theo trên người, lúc cầm kéo, cô nghĩ đến một màn kia đều nhịn không được cả người run rẩy

“Nếu có thể không dùng thì sẽ không dùng tới…”

Nguyên Lân cầm bát lên uống một ngụm sữa đậu nành, sau đó tiện tay lấy kéo cất vào trong túi mình.

“Chỉ có nhóc vô dụng như cậu mới cầm cái này trong tay, sợ người khác không mang theo vũ khí à.” Anh cũng không ngẩng đầu lên: “Tịch thu nhé, nếu muốn lấy lại thì buổi trưa đến sân thượng tìm tôi.”