Vụ án chết hai ba mươi người ở huyện Lư Thị quả nhiên dẫn tới mặt rồng giận dữ, trận chinh chiến năm trước thật vất vả bình ổn, ngày tháng vô tai vô hại còn có thể đánh nhau chết người, Hoàng Thượng như thế nào không giận? Huống chi, vẫn là do tư đào quặng bạc.
Khâm sai đem tình tiết vụ án phía trước phía sau nghe một lần, lại xem khẩu cung mấy người, gọi người tới hỏi, đạo quan cùng sơn thần miếu trên núi cũng tự mình đi , trừ bỏ đạo sĩ cùng đồng lõa chưa bắt đến thì án tử đã thập phần sáng tỏ.
Mà khâm sai nhất định là không bắt được đạo sĩ, người này đã rơi vào tay Viên Tùng Việt, khẩu cung của đạo sĩ cùng những người khác đều tương tự, việc này trong ngoài đều tính cáo một đoạn.
Trong bản án huyện Lư Thị, khâm sai tuy là chủ yếu nhưng tra ra manh mối toàn dựa vào Thụy Bình Hầu, trong lúc nhất thời, quan viên văn võ đều là bội phục.
Viên Tùng Việt tự nhiên sẽ không kể công, làm việc cực kì điệu thấp, càng có thanh danh không màng danh lợi.
Hai bên đánh nhau trong án này đều đã phán phạt, Tiêu Thôn Lư thị mặc dù tư đào quặng bạc, nề hà tình hữu khả nguyên, tội không chí tử cho nên ngoại trừ chỉ đề cập thêm đạo sĩ cùng người liên can khác quất ba mươi roi, mọi người đều phán lưu đày, về phần lưu tới nơi nào, lại lưu đày bao nhiêu năm tháng, đều xem hành vi phạm tội của mọi người.
Sự việc nơi đây rất nhanh minh bạch, khâm sai hồi kinh phục mệnh, chúng quan viên các về các vị, nhóm Viên Tùng Việt tự nhiên không vội, lại ở Lư Thị huyện nấn ná thêm một ngày.
Năm sáu ngày liên tục,Tiết Vân Hủy cùng Viên Tùng Việt đều không nói chuyện, mấy người Hoa Khang kinh ngạc không thôi, trong bí mật Hoa Khang lặng lẽ cùng Trang Hạo nói: "Vốn ta còn cảm thấy tiểu tử đệ có chút phần thắng , như vậy vừa thấy đệ vẫn là tắm ngựa thay ca đi! Đệ nói, hai ngày nay Hầu gia có phải hay không sẽ mở miệng mua thôn trang, ném nàng ném vào đó?"
Lúc này Trang Hạo cũng có chút mò không ra, năm sáu ngày đều không nói chuyện, xem ra Tiết di nương là bị ghẻ lạnh, đầu óc hắn xoay nhanh, ngoài miệng nói xong nhìn lại, trong lòng nghĩ nếu không chính mình đẩy Tiết di nương một thanh, dù sao chính mình có thể ra kinh chơi đùa mấy ngày hay không toàn buộc trên người nàng đó!
Hôm nay Viên Tùng Việt đi Sở Bách hộ, Trang Hạo cùng Tiết Vân Hủy đều bị giữ lại, giữa trưa hắn đi chuồng ngựa xem ngựa, tiểu hỏa chuồng ngựa hỏi hắn, "Tiết đạo trưởng có ở hay không? Lần trước Tiết đạo trưởng sờ cốt cho ta nhưng còn chưa có sờ thì bị Hầu gia gọi đi rồi. Nếu hắn hôm nay ở, ta lại đi tìm hắn!"
Trang Hạo vừa nghe lời này, mí mắt rạo rực thầm nghĩ Tiết di nương cũng thật lớn mật, dám sờ cốt cho tiểu hỏa ngay dưới mí mắt của Hầu gia.
Xem biểu hiện của Hầu gia, chớ không phải là chuyện này làm hai người hiểu lầm ?
Chiến tranh lạnh không phải là biện pháp, có chuyện thì nên nói rõ nha!
Trong lòng hắn kế sách, trên mặt cười tủm tỉm cùng tiểu tử nói: "Hiện tại phỏng chừng Tiết đạo trưởng có việc, đợi lát nữa ta xem hắn nhàn rỗi sẽ gọi ngươi!"
Tiểu tử cảm tạ hắn, chạy.
Trang Hạo không vội làm chuyện của chính mình, mắt thấy sắc trời dần chậm mới tìm tới Tiết Vân Hủy.
Tiết Vân Hủy đang sắp xếp đồ đạc của mình, bây giờ mỗi ngày không ra cửa, cũng nên sắp xếp lại
Trang Hạo tìm nàng, nàng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Là tiểu tử ở chuồng ngựa tìm ngài sờ cốt xem tướng, nhờ tiểu nhân hỏi ngài bây giờ có rảnh không?"
Tiết Vân Hủy nga một tiếng, "Ta đương nhiên là rảnh, hắn ở đâu?"
Trang Hạo nói hắn ở trong sân, dẫn Tiết Vân Hủy đi, sau đó gọi tiểu hỏa đi ra, nhỏ giọng dặn dò nói: "Tiết đạo trưởng cho gọi ngươi tới, bản lĩnh sờ cốt của hắn là nhất tuyệt, tiểu tử ngươi có phúc khí lớn"
Tiểu hỏa khóe mắt đuôi lông mày đều là cười, thấy Tiết Vân Hủy liền hành lễ với nàng nói: "Tiểu nhân vừa rửa mặt sạch sẽ rồi, đạo trưởng sờ đi."
Trang Hạo hé miệng nhìn, giấu diếm ý cười
Tiết Vân Hủy cười gượng nói: "Nếu không hôm nay xem tướng xem tay nhé, không sờ cốt ."
Tiểu hỏa sửng sốt "Vì sao chứ, đạo trưởng?"
Vì sao? Không phải là Quỷ Hầu gia không cho sao? Tiết Vân Hủy nghĩ rằng.
Nàng còn chưa nói, tiểu hỏa kia lại nói: "Đạo trưởng ngày ấy nói sẽ sờ cốt, sau đó bị Hầu gia gọi đi nên không sờ được, hôm nay không có chuyện gì, thế nào không sờ chứ? Chớ không phải là cốt tướng của tiểu nhân là đại hung, đạo trưởng thần thông đã nhìn ra không nghĩ cùng tiểu nhân nói thật?"
Hắn nói xong, môi trở nên trắng.
Tiết Vân Hủy không ngờ lá gan tiểu tử ngày nhỏ như vậy, chính mình đem chính mình dọa nhưng nếu lúc này nàng cho hắn sờ cốt, quay đầu bị Quỷ Hầu gia biết sẽ không cho nàng sắc mặt hoà nhã xem
... Nghĩ như vậy, nàng dừng một chút, liền tính nàng không sờ cốt, Quỷ Hầu gia cũng sẽ không bày sắc mặt hoà nhã với nàng, vậy nàng cần gì phải nghe lời như vậy chứ? Nàng muốn làm gì liền làm gì, hắn quản được sao?
Như là giận dỗi, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn tiểu tử Trang Hạo kia đã đi ra , thầm nghĩ vừa vặn, vỗ tay một cái nói với tiểu hỏa: "Được!"
... Viên Tùng Việt trở về, Hoa Khang gọi người tới hầu hạ, kêu Trang Hạo hai tiếng, tiểu tử này mới chạy tới.
"Tiểu tử đệ trộm làm gì đó! Gọi đệ mười lăm phút !" Hoa Khang giáo huấn hắn.
Trang Hạo vội bồi tội "Ca, đệ sai rồi, đệ không phải là chưa thấy sờ cốt lần nào sao? Nghĩ đi theo xem nhiều hai mắt!"
Hắn nói đến hai chữ "Sờ cốt" này, khóe mắt rõ ràng nhìn thấy bước chân Hầu gia dừng một chút.
Trong lòng Trang Hạo mừng thầm, làm như vô tình cùng Hoa Khang nói thầm, "Bản sự của Tiết đạo trưởng rất lợi hại, tiểu tử ở chuồng ngựa cầu nàng nửa ngày, đệ coi nàng sẽ đáp ứng !"
Lời còn chưa dứt, bước chân Viên Tùng Việt triệt để dừng lại .
Hắn đột nhiên quay đầu, "Ở đâu? !"
Không thể không nói, thanh âm bất thình lình đè nén sự giận dữ này làm Trang Hạo giật nảy mình.
Hắn vội vã trả lời: "Ở trong viện!"
Trang Hạo nói xong, Viên Tùng Việt bước đi ra sân.
Hoa Khang ngây người, thoảng qua thần rồi muốn đi theo lại bị Trang Hạo kéo lại "Ca ca của ta, huynh đừng đi theo, đó là chuyện riêng của Hầu gia!"
Hoa Khang sửng sốt.
Mà bên này, Viên Tùng Việt dưới chân như luân phiên đạp qua gió lửa. Gió lửa này thật lợi hại, từ lòng bàn chân hắn liên tục đốt tới trong lòng, khi hắn bước qua cửa thấy nữ nhân ngồi ở bàn đá đang xoa tay, trong miệng niệm kinh muốn sờ đầu của tiểu tử đang ngồi xổm ở phía trước nàng thì lửa này trực tiếp từ trong lòng đốt tới trong mắt.
Hắn bước lên phía trước, một tay nắm tay nữ nhân lôi nàng quay người đi lên lầu.
Tiết Vân Hủy đang đọc chú đến chỗ nghiêm cẩn thì đột nhiên bị người đánh gãy, giật nảy mình, chờ lúc nàng phản ứng lại thì đã bị Viên Tùng Việt lôi trở về trong phòng.
Vừa vào cửa đã bị ấn trên tường.
"Đem lời nói của ta như gió thoảng bên tai? !"
Một gương mặt thịnh nộ xuất hiện tại trước mặt Tiết Vân Hủy, trong đôi mắt đó hàm chứa lửa giận làm Tiết Vân Hủy kinh ngạc đồng thời không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Quỷ Hầu gia lại phát điên gì nữa?
Ý tứ này lộ ra trên gương mặt nàng, Viên Tùng Việt lập tức đọc đi ra, trong ngực như có trăm ngàn con kiến đang bò, trong nháy mắt hắn cảm thấy trong lòng mình đau đớn run rẩy.
Cảm giác đáng chết kia lại tới nữa!
Nhưng ánh mắt lại liếc đến trên mặt nàng, chỉ thấy vẻ mặt nàng không hiểu cùng nghi hoặc, sự căm tức cùng tức giận đồng thời nổi lên trong lòng, quấy phá làm đầu hắn hỗn độn một mảnh.
Hắn đột nhiên buông lỏng ra nàng, xoay người một quyền đập đến trên tường.
Hắn bộ dạng này giống như nhập ma, Tiết Vân Hủy vốn tưởng rằng hắn phát hỏa với mình, không nghĩ tới này cơn tức này đã lệch lạc.
Thấy hắn đỏ mắt, cắn chặt hàm răng, trong lòng nàng không hiểu có chút không đành lòng, thăm dò hỏi: "Hầu gia, ngài có phải bị tiểu quỷ quấn thân không?"