Trang Hạo vào cửa, nháy mắt lườm Tiết Vân Hủy đang quyệt miệng vài lần, lại vụиɠ ŧяộʍ đánh giá sắc mặt cực không được tự nhiên của Viên Tùng Việt, trong mắt dẫn theo tia tiếu ý, tiến lên bẩm báo
"Hồi gia, thuộc hạ ngầm hỏi vài quân hộ, những người này đều nói bọn họ bách hộ là người không lớn quản sự , trong ngày thường không tính buông lỏng cũng không tính khắc nghiệt, phần lớn công việc giao cho hai vị tổng kỳ làm. "
Phần lớn quân hộ nói hắn làm người không tệ, về phần đào quặng bạc, bách hộ chuyên môn hạ lệnh nói bất luận kẻ nào cũng không thể đánh chủ ý này.
Có quan quân hồi ức, nói khi bách hộ hạ lệnh có chút nghiêm túc nhưng đó cũng là chuyện vài năm trước, là vì trước đó có người đề cập dưới quân điền của Sở Bách hộ có quặng bạc, nhưng mà sau khi Bách hộ hạ lệnh, còn đánh vài quân hộ loạn truyền tin đồn cũng không ai dám nhắc tới nữa."
Viên Tùng Việt ừ một tiếng, không nói cái gì khác chỉ phân phó nói: "Qua trưa ngày mai mời hắn lại đây"
Trang Hạo lên tiếng đi xuống, Viên Tùng Việt ngồi trầm mặc mấy giây, lấy ra khăn trắng trong cổ tay áo nhìn nửa ngày lắc đầu, cất đi rồi yên lặng nghĩ nữ nhân đừng dây dưa chuyện này nữa.
Đợi Tiết Vân Hủy trở về phòng, Viên Tùng Việt cũng không xem nàng, sắc mặt nhàn nhạt, thấy nàng thức thời muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi .
Hôm sau lúc Bách hộ huyện Lư Thị huyện đến, Viên Tùng Việt đang ăn cơm.
Vị Bách hộ này họ Chu, hơn bốn mươi tuổi, theo Tiết Vân Hủy cách nói, xem tướng mạo là dạng người phú quý nhưng hạ ngừng thu tới quá nhanh, cảnh đêm chỉ sợ không được tốt.
Viên Tùng Việt không muốn cùng nàng nhỏ giọng nói cái gì phong thuỷ tướng mạo, vội vàng đuổi nàng đi xuống.
Chu bách hộ rất là câu nệ, hắn thừa kế vị trí bách hộ, tại huyện Lư Thị làm Bách hộ mười năm, Vệ chỉ huy sứ thậm chí Đô chỉ huy sứ cũng là gặp qua nhưng nhất phẩm Đô đốc Đồng tri, lại là Hầu gia Hoàng Thượng thân phong thì hắn vẫn là lần đầu gặp.
Viên Tùng Việt mời hắn uống trà, Chu bách hộ không dám, chỉ cúi mắt nói: "Không biết Hầu gia gọi hạ quan đến là có chuyện gì sai bảo?"
Viên Tùng Việt cầm trà lên uống một ngụm, hương trà ở chóp mũi quanh quẩn, mới nói: "Không có gì, chẳng qua muốn hỏi Bách hộ, cũng biết vụ án Tiêu Thôn Lư thị đào quặng là ai người sai sử."
Hắn đem lời nói chậm rãi, không vội không nóng nảy, mà Chu bách hộ nghe xong, mồ hôi lạnh lập tức xông ra.
Gọi hắn tới hỏi chuyện, hắn liền thấy không được tốt mà vị Hầu gia này không nói hai lời trực tiếp liền hỏi hắn, giống như từ trên trời giáng xuống một câu búa đập vào trên trán hắn.
Thụy Bình Hầu gia là đã kết luận rằng hắn biết được nội tình !
Chu Bách hộ liếʍ đôi môi phát khô, nhấc lên mi mắt đánh giá Viên Tùng Việt nhưng ánh mắt lại cùng ánh mắt Viên Tùng Việt ánh mắt vừa vặn đυ.ng phải.
Ngay lập tức, Chu bách hộ cảm thấy như ánh nắng buổi trưa chiếu vào trong lòng hắn, hắn còn muốn giấu diếm vài phần tâm tư, lập tức không chỗ che giấu.
Hắn thở ra một miệng trọc khí, cả người đều ủ rũ xuống, hắn chậm rãi gật đầu: "Hạ quan... Biết."
... Theo Chu bách hộ bàn giao, nguyên bản việc này hắn chẳng qua là có sở đoán, từ lúc sự tình phát ra, trong lòng hắn mới rõ ràng.
Nhưng việc đã đến nước này, trước khi tra ra manh mối, hắn vẫn chưa lựa chọn tố giác, dù sao người nọ là đứa cháu trai mà chính mình một tay đề bạt đi lên.
Cháu trai của Chu bách hộ Chu Miếu là một trong hai vị tổng kỳ.
Con trai của Chu bách hộ quen thói nhàn tản, không muốn quản lý, Chu bách hộ nghĩ rằng cần tìm một người giúp đỡ mình, đợi đến lúc chính mình không được cũng có người giúp đỡ.
Nói tới người giúp đỡ tự nhiên là của cháu trai ruột của chính mình là tốt nhất.
Tính tình của Chu Miếu cùng con trai của Chu bách hộ hoàn toàn không giống nhau, hắn bốc đồng thích ôm việc, làm tổng kỳ, quân hộ nhóm cũng là chịu phục nhưng người như vậy thì làm sao có thể an tâm ở mãi trong núi làm một tổng kỳ canh suông nước quả, ngay cả chính Chu Bách hộ đều nói, xảy ra chuyện gì thì người thứ nhất hắn nghĩ đến chính là hắn.
Sau khi phát hiện sự việc đó, Chu Bách hộ chuyên môn tìm Chu Miếu tra hỏi nhưng Chu Miếu chắc chắn chính mình cùng việc này không quan hệ, Chu bách hộ không tin hắn, an bài người ở trong quân ngầm hỏi tìm bằng chứng chứng minh thực tế lại đi hỏi Chu Miếu, hắn mới gật đầu nhận.
Chu Miếu phạm sai lầm lớn như vậy nhưng hắn đến cùng là cháu trai ruột của Chu bách hộ, Chu bách hộ cũng không nghĩ kéo cháu mình đi vào, đến lúc đó ngay cả hắn cũng nói không rõ, đến cùng đám quan văn kia đã sớm chờ đem việc này tố giác cho nên Chu Miếu phạm sai, Chu bách hộ không có tố giác mà ngược lại che lấp một hai
Hắn đem tình hình thực tế nói xong, vạt áo trước đã mồ hôi tẩm ướt một mảng, hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút dại ra, hồi lâu mới hỏi nói: "Hầu gia, ngài là như thế nào biết hạ quan biết việc này?"
"Chuyện Quân hộ làm, một cái bách hộ như ngươi thật đúng có thể hoàn toàn không biết gì cả? Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi cũng trộn lẫn một cước."
Viên Tùng Việt nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi hỉ nộ, lại nói: "Phái người đi Lư thị truyền tin là bút tích của ngươi đi?"
Chu bách hộ kinh ngạc, sau đó lại thở dài, "Hạ quan thiên vị cháu trai nhà mình tự nhiên là hại người của Lư gia, hạ quan muốn cầu tình cho phụ nữ trẻ em của Lư gia, hạ quan lại ở bên hoà giải hai câu để nhẹ phán việc này, đáng tiếc việc này cấp trên nghe thấy, không là việc hạ quan có thể quản được ."
Viên Tùng Việt nhìn nhiều hắn hai mắt, trong đầu hiện ra lời nói của nữ nhân kia, nhìn tướng mạo hắn, hạ ngừng thu tới quá nhanh, là kẻ tuổi già vô phúc, ngược lại thật đúng là nói trúng rồi.
Chu Bách hộ trộn lẫn chuyện này, không đến mức đánh gϊếŧ lưu đày nhưng sau này chức Bách hộ là không thể làm nữa, ứng với nữ nhân cho hắn phê tướng mạo.
Viên Tùng Việt cho hắn lui lại bảo người đem chủ mưu Chu Miếu gọi tới.
Trong lúc này, Tiết Vân Hủy đi lên đưa trái cây ngâm trong nước giếng cho hắn, hắn vừa thấy thần sắc nàng liền hiểu được nàng muốn hỏi tình huống, không đợi nàng mở miệng, nhân tiện nói: "Bị ngươi nói trúng rồi."
Tiết Vân Hủy lập tức thấu lên, hai mắt tỏa sáng, "Đúng không, đúng không, ta rất có đạo hạnh đó. Lúc ở Bảo Định, bọn họ đều gọi ta là cao nhân!"
Hắn chỉ nói một câu, nàng liền nhanh chóng bò theo, Viên Tùng Việt nhớ tới ở Lư gia Tiêu Thôn, nàng xoa bóp đầu hài tử nhân gia, hô to cái gì "Trước đâm đầu, oan hồn tiểu quỷ ngay tại chỗ lưu" mà buồn cười, cười lườm nàng.
"Đạo hạnh không thấy nhiều, lừa dối bản sự không ít!"
"Sao? Hầu gia lời này nói như thế nào ?"
Tiết Vân Hủy đối lời này của hắn không phục lắm, hất cằm: "Ta chỉ hỏi Hầu gia, ngài có thể xem tướng?"
Viên Tùng Việt căn bản không để ý tới sự càn quấy của nàng, hắn cũng không phải đạo sĩ, xem tướng cái gì?
Tiết Vân Hủy thấy hắn không để ý, cũng không lại dây dưa, lại cười hì hì bảo hắn đem chuyện Chu bách hộ nói để lộ hai câu cho nàng, Viên Tùng Việt không nói, ánh mắt quét quét nàng bưng tới dưa lạnh, nàng lập tức hạ thắt lưng, cho hắn cầm một miếng, bộ dáng chân chó kia so với thái giám trong cung muốn dựa thế thái giám còn phải nhún nhường.
Hắn cười lắc đầu, ăn dưa nàng cầm, nhặt vài câu cùng nàng nói.
Bên này, hai người vừa nói xong, Trang Hạo đã vội vã đến, hắn gõ cửa tiến vào, Viên Tùng Việt thấy sắc mặt sốt ruột của hắn, trong lòng trầm xuống.
"Sao lại thế này?"
"Bẩm Hầu gia, Chu Miếu treo cổ ."