Nhìn Lãnh Thành lôi kéo Ngụy Phương đi rồi, Tiết Vân Hủy chỉ có thể đi lên lầu, vừa đi tới cửa muốn gõ cửa, liền gặp Trang Hạo đi tới.
"Di nương." Hắn hành lễ.
"Ủa? Hắn cũng tìm ngươi à?" Tay Tiết Vân Hủy gõ cửa lập tức thu trở về,
"Vậy ngươi đi trước đi, ta còn có việc hỏi Lãnh Thành." Nói xong nàng muốn đi.
Trong phòng lại thốt ra một thanh âm lạnh lùng "Đều tiến vào."
Trang Hạo vội lên tiếng trả lời, đẩy cửa ra, không quên gọi Tiết Vân Hủy, "Di nương mời."
Tiết Vân Hủy muốn chạy đi nhưng không gặp may, không vui vào phòng.
Viên Tùng Việt đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt lành lạnh đảo qua nàng, phân phó Trang Hạo, "Đi mua cho di nương vài món xiêm y trang sức, không cần quá mức hoa lệ."
Lời này vừa nói ra, Trang Hạo không khỏi sửng sốt.
Tiết Vân Hủy cũng sờ không rõ đầu não nhưng Viên Tùng Việt muốn tiêu tiền ở trên người nàng, nàng không hiểu có chút hưng phấn.
"Ta có xiêm y rồi, trang sức càng không cần, Hầu gia không bằng đem tiền cho ta, ta chính mình nhìn mua thêm hai kiện là được!"
Viên Tùng Việt chịu đựng không nhìn tới nàng.
Nàng cảm thấy hắn ngốc sao? Đem tiền cho nàng để nàng cất vào trong hầu bao của chính mình à? Còn có ánh mắt nàng chớp mắt sáng lên, là có nhiều tham tiền tâm hồn?
Viên Tùng Việt không để ý nàng, trực tiếp cùng Trang Hạo nói: "Bây giờ liền đi thôi."
Trang Hạo vội xác nhận, ở trong ánh mắt giữ lại của Tiết Vân Hủy "Không cần, thực không cần", bước nhanh rời đi.
Ra cửa, Trang Hạo nhẹ thở ra, chạy đi tìm Hoa Khang chi tiền, hưng trí hừng hực nói: "Ca ca, ngài đoán gia sai đệ làm gì? !"
"Làm gì?" Hoa Khang không cho là đúng, cầm khăn tinh tế chà lau chủy thủ của hắn
"Hầu gia sai đệ đi mua xiêm y trang sức cho di nương"
Hoa Khang sửng sốt, chủy thủ kém chút đâm phá ngón tay.
Trang Hạo không đợi hắn phản ứng, một tay kéo hắn. "Ca ngài còn nhớ rõ chuyện cùng đệ đánh đánh bạc không? Nếu Hầu gia nhận nàng làm di nương, ngài liền cho ta an bài năm ngày nghỉ ngơi! Đệ đệ ta vừa mới nhưng là chính miệng nghe Hầu gia nói hai chữ "Di nương" !"
Hoa Khang cứng họng, nửa ngày mới trừng mắt hỏi, "Hầu gia thực nói di nương?"
"Kia còn có giả à? Còn bảo đệ bây giờ phải đi ngay đó! Ca ngươi nhanh chi tiền cho ta, Hầu gia cùng di nương đang chờ ! Còn có, nhanh an bài cho đệ nghỉ ngơi nữa!"
Hoa Khang mộc mộc cầm tiền cho Trang Hạo, Trang Hạo tìm cái ô chạy, hắn ngồi ở trước bàn còn có chút không kịp hồi thần.
Hầu gia làm sao có thể nhận di nương đâu? Bởi vì mẹ đẻ hắn là ngoại thất vào cửa làm thϊếp duyên cớ, hắn đối với thông phòng thϊếp thất luôn luôn tránh không kịp, nếu không phải Tiết thị này âm kém dương sai thành thϊếp của Hầu gia, Hầu gia làm sao có thể có thϊếp đâu? Mà bây giờ, Hầu gia cư nhiên muốn nhận nàng, Hoa Khang khó có thể tin.
... Viên Tùng Việt sai Trang Hạo đi mua xiêm y cho Tiết Vân Hủy thật là chọn đúng người. Tiểu tử này cơ trí, liền đem "Di nương" "Trang sức" "Hoa lệ" ba cái từ lấy ra, cam đoan sẽ không mua áo bào của nam nhân trở về, mà trình độ hoa lệ cũng vừa đúng. Dù sao "Quá mức hoa lệ" không là không keo kiệt, mà là rất phô trương ý tứ.
Nhưng khi Trang Hạo đem một nửa bao váy dài, áo vải bồi đế giầy, giầy thêu cùng một hộp nhỏ vàng bạc ngọc sức mở ra ở trước mắt Tiết Vân Hủy, mí mắt Tiết Vân Hủy hung hăng nhảy hai cái.
"Ngươi mua cái này làm gì?"
Trang Hạo không trả lời nàng, giương mắt nhìn Viên Tùng Việt, quả nhiên gặp Viên Tùng Việt có chút vừa lòng ý bảo hắn đi xuống, cũng không quay đầu vội vàng chạy.
Hắn chạy, Tiết Vân Hủy lại hỏi Viên Tùng Việt. "Hắn mua sai rồi đi?"
Viên Tùng Việt không trả lời nàng, chỉ thản nhiên nói, "Thay đi. Nếu còn muốn có cơm ăn, liền cẩn thủ thân phận của ngươi."
Vẻ mặt Tiết Vân Hủy mạc danh kỳ diệu.
Hắn phủi tay đi rồi, lưu lại nàng đối mặt với một đống xiêm y nữ nhân này.
Thật xinh đẹp, xem chất liệu bóng loáng này, xem đường may tinh tế này, xem hoa thêu phức tạp như thế này, nghĩ đến là sẽ không hề rẻ, không biết bán đi có thể bán được bao nhiêu tiền đâu?
Chuyện này không trọng yếu, quan trọng là, nhìn đẹp mắt, mặc vào thế nào khó chịu như vậy chứ!
Tiết Vân Hủy kéo thắt lưng hai lần, thắt lưng thế nào chật như vậy? Nàng lại lôi cổ áo, cổ áo thế nào cao như vậy? Sợ tới mức nàng vội vã cởi bộ màu xanh nhạt trên người, chọn một bộ nửa tay áo màu hồng đào, cổ vuông mặc vào, cuối cùng ngồi ở bên cạnh bàn, xoa mồ hôi trên trán thượng mồ hôi, thở hổn hển.
"Thay xong chưa?" Gian ngoài truyền đến Viên Tùng Việt thanh âm.
Tiết Vân Hủy ứng hắn, "Tốt lắm."
Viên Tùng Việt đẩy cửa tiến vào, một mắt đảo qua, ánh mắt không khỏi ở trên người nàng chuyển.
Nửa tay áo màu hồng đào, cổ vuông, váy dài màu ngân bạch, biên váy cùng cổ tay áo đều thêu liên hoa quấn cành, hơn nữa giày thêu màu trắng, không thể không nói... Tiểu tử Trang Hạo kia còn có vài phần ánh mắt chọn xiêm y nữ nhân.
Viên Tùng Việt khụ một tiếng, lại ghét bỏ nhìn thoáng qua đầu Tiết Vân Hủy, "Sao vấn tóc như đạo sĩ vậy?"
Tiết Vân Hủy mới nhớ tới còn chưa đổi búi tóc nhưng nàng lại bất đắc dĩ chọn mi, "Ta không biết sơ cái khác."
Một nữ nhân, ngay cả búi tóc nữ nhân đều không biết thì có còn là nữ nhân hay không?
Viên Tùng Việt bất mãn nhưng nhìn nàng hai mắt sáng lên sờ nửa tay áo tinh xảo nhiều lần, một bộ dáng thật là vui mừng thì cổ bất mãn này lại không biết đi đâu.
"Chờ."
Nói xong liền xoay người ra cửa.
... Trang Hạo đang cùng Hoa Khang phân trần, hắn cần nghỉ năm ngày liên tục, như vậy hắn có thể ra kinh đi một vòng.
Hoa Khang mắng hắn, "Đệ có phải nghĩ mấy nha đầu ở thôn trang Đại Hưng kia không? Vậy mấy người ở trong phủ đưa hoa cho đệ làm sao bây giờ? ! Tiểu tử, đệ có thể chỉ loại một viên hành hay không!"
Trang Hạo nói khó mà làm được, "Các nàng đối tốt với đệ như vậy, đệ có thể nào phụ bạc các nàng? Ca huynh cũng đừng quản đệ, dù sao là đệ thắng, gia nhận Tiết di nương, huynh phải sắp xếp cho ta nghỉ..."
Lời nói còn chưa dứt, bên ngoài có người ho một tiếng.
Trang Hạo lập tức ngậm miệng, cùng Hoa Khang xem kinh ngạc ánh mắt, vội vàng đi mở cửa.
Viên Tùng Việt đứng ở ngoài cửa, ánh mắt từ trên mặt Trang Hạo cùng Hoa Khang đảo qua, lại khụ một tiếng, nói: "Đi tìm một phụ nhân biết chải đầu đến. Qua mấy ngày liền tới Lư thị, làm bộ như thương hành qua đường dễ dàng chút, làm người phía dưới đều gọi di nương, giả bộ giống chút, không cần lộ thân phận."
Hắn nói xong liền xoay người đi, hai người vội vàng xác nhận.
Hoa Khang vỗ Trang Hạo, nhỏ giọng nói: "Tiểu tử ngươi nghĩ sai rồi, gia là cầm nàng che giấu tung tích! Muốn nghỉ ngơi à? Tiểu tử ngươi cho ta thành thật tắm cho ngựa đi!"
Trang Hạo bĩu môi, "Hoa ca, đệ nhưng là nói ba tháng, này mới vài ngày? Lại chờ xem đi, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu"
Hắn nói xong, chạy đi tìm phụ nhân biết chải đầu, lưu lại Hoa Khang nhìn nơi Viên Tùng Việt lúc nãy rời khỏi, gãi đầu.
Tiểu tử kia khẳng định không thắng được, Hầu gia làm sao có thể muốn thϊếp đâu? Sau khi cưới vợ sẽ không, trước khi cưới vợ lại càng không! Huống chi là nữ nhi Tiết thị, nàng nhưng là kẻ thù của Hầu gia. Trừ khi đầu Hầu gia rút gân, bằng không không có khả năng coi trọng nàng!
Hoa Khang là nghĩ như vậy nhưng nghĩ đến tối hôm đó Hầu gia cầm lấy tay Tiết thị nữ, bộ dáng muốn phát hỏa lại không làm gì được, Hoa Khang lại không xác định.
Hắn lắc đầu vào nhà .