Đạo Cô Hoa Sự

Chương 43: Không phải oan gia không gặp nhau

Viên Tùng Việt thế nào cũng không nghĩ tới, tảng đá đè trong lòng hắn thế nhưng bị Chu bách hộ đánh bậy đánh bạ một cước đá tới !

Lúc nãy Chu bách hộ nói: "Hầu gia uống rượu nửa ngày cũng không thấy vui , hạ quan bất tài cho Hầu gia chuẩn bị cái việc vui, Hầu gia nhìn xem chứ?"

Lúc đó hắn còn tưởng, Chu bách hộ có thể chuẩn bị cho hắn cái gì, ai biết thế nhưng là hai cái nam tử, hắn nghẹn một chút, Chu bách hộ là có ý tứ gì?

Ý tứ Chu bách hộ hắn cân nhắc không ra nhưng người che nửa bên mặt phía trước lại làm hắn nhướng mi. Đúng là nàng!

Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Tiết Vân Hủy, ánh mắt trừng to như gà, miệng trương giống như có thể nhét chung rượu trong tay hắn vào, Viên Tùng Việt lập tức đem những chuyện không vui kia ném sau đầu, cảm thấy rượu uống rất không tồi, uống làn thể xác và tinh thần người vui vẻ, so với ăn nhân sâm tổ yến còn thoải mái hơn.

Hắn cầm lên chung rượu, khóe mắt thưởng thức trương mặt ngạc nhiên kia, hướng Chu bách hộ nâng chén, thanh thản uống một ngụm nhỏ.

Chu bách hộ bị động tác nâng chén của hắn chấn động. Lúc nãy Hầu gia liền nói đều không muốn cùng hắn nói một câu, bây giờ cư nhiên hướng hắn nâng chén. Huống hồ khóe môi Viên Tùng Việt nhếch lên, ý cười chợt lóe, làm mắt Chu bách hộ sáng ngời, đây là... Tán thưởng? !

Trái tim già nua của Chu bách hộ kinh hoàng không thôi, hắn cảm thấy bản thân sống hơn nửa cuộc đời đầu óc chưa bao giờ xoay chuyển nhanh như lúc nãy, cũng chỉ điện quang hỏa thạch công phu, liền đoán được đặc thù yêu thích của Hầu gia!

Hắn so Viên Tùng Việt càng khoan khoái vài lần, cũng nhanh chóng nâng chén, ngửa đầu uống lên, cười ân cần nói: "Thuộc hạ đưa đi khách sạn cho Hầu gia được không? Hầu gia lại uống gai chung rượu đi."

Viên Tùng Việt nghe lời này, liếc mắt nhìn Tiết Vân Hủy thấy nàng kinh ngạc ngơ ngác đông cứng như người tuyết lúc trời đông hàn , mỉm cười gật gật đầu, ngược lại cũng không chú ý đến Chu bách hộ đối hắn lý giải sai lầm .

Hàm Tử nghe vậy tràn ngập phấn khởi đi vào hướng Tiết Vân Hủy cùng Cố Ngưng hành lễ, "Nhị vị tiểu gia, mau cùng tiểu nhân đi thôi!"

Bộ dáng nịnh bợ này cùng thái giám kinh thành không hai

Tiết Vân Hủy hồi phục tinh thần, không kịp mắng hắn, chỉ cảm thấy trong lòng thê lương. Nàng nhìn thấy trong mắt Quỷ Hầu gia lóe lên tia trêu tức, xem ánh mắt nàng giống như xem châu chấu sau thu hoạch, giống như nàng có chạy nhảy thế nào cũng bật không ra lòng bàn tay hắn.

Trong lòng nàng run lên từng đợt. Đây đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ Quỷ Hầu gia chuyên môn chạy tới bắt nàng? Điều này sao có thể, nhìn không giống hắn cố ý vì chuyện này? Vậy... Là âm kém dương sai sao? Nếu là âm kém dương sai, đó chính là trong định mệnh , mệnh định ra chuyện... Chẳng phải là càng không có hi vọng sao ?

"Huynh trưởng như thế nào? Chúng ta không phải là bị đuổi về khách sạn sao?" Bên tai, Cố Ngưng nhỏ giọng nghi vấn.

Tiết Vân Hủy bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, "Là đuổi về khách sạn, nhưng không phải là khách sạn của chúng ta mà là của quý nhân kia."

Nàng cắn răng đem "Quý nhân" hai nói ra, Viên Tùng Việt không nghe rõ, lại nghiêng mắt xem Cố Ngưng, thấy hai người hắn thấu ở cùng nhau nói chuyện, hơi thu ý cười, lộ ra thần sắc đánh giá. Cũng không biết nàng từ nơi nào dụ dỗ đến nam nhân, không thủ nữ tắc...

Cũng may mấy giây thời gian, Hàm Tử đã mang hai người Tiết Vân Hủy ra cửa , Viên Tùng Việt nghĩ rằng phía sau có rất nhiều thời gian, ngược lại cũng không nóng nảy, tiếp tục uống rượu.

Hắn ăn được sung sướиɠ, Tiết Vân Hủy lại thành tù nhân.

Nàng nghiến răng nghiến lợi giậm chân, Cố Ngưng nháo không rõ, nhíu lông mày, thấp giọng hỏi nàng, "Huynh trưởng là nói, chúng ta từ trong tay đám quân hộ kia bị đưa đến trong tay Hầu gia ?"

Hắn cuối cùng hiểu rõ , Tiết Vân Hủy gật đầu.

Bị đưa cho Viên Nhị, còn không bằng lưu ở trong tay những quân hộ kia đâu. Đám quân hộ không biết rõ nàng, nàng giả ngu sung lăng nói bậy dọa bọn họ, không là không có cơ hội chạy trốn, nhưng Viên Nhị thì khác, lấy hắn cảnh giác, khẳng định đối nàng nghiêm thêm trông giữ!

Cố Ngưng ngẩn người, "Vậy Hầu gia muốn chúng ta làm cái gì? Làm thị vệ à?"

"Thị vệ?"

Tiết Vân Hủy nghẹn họng, đối với Cố Ngưng liên tục cười khổ, há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì chợt nghe Hàm Tử đột nhiên kinh hỉ mở miệng.

"Ôi, tiểu ngụy ca đến !"

Tiết Vân Hủy nghe vậy quay đầu nhìn lại, người tới đúng là người thiếu niên nàng không nhớ ra kia.

Bây giờ nàng ngược lại là nghĩ tới, không phải là lần cùng La Hành Thương gặp qua hắn đi theo Viên Tùng Việt sao?

Xem đi, Viên Tùng Việt giờ đã phái người đối nàng nghiêm thêm trông giữ !

Ngẫm lại hai tháng nay, cuộc sống của chính mình vốn thanh tịnh như hồ nước trong, chính là bị Quỷ Hầu gia quấy được thành một hồ nước bùn. Bây giờ có nhà không được về, không được về liền thôi , ai biết chạy trốn ngày đầu tiên liền bị hắn bắt!

Có phải hay không bát tự không hợp? Không là oan gia không gặp gỡ?

Nàng oán hận nghĩ, oán hận nhìn thiếu niên được xưng là "Tiểu ngụy ca" kia

"Ta gọi Ngụy Phương, gọi ta tiểu Ngụy là được. Hắc hắc, Hàm Tử ca không cần khách khí, Hầu gia làm ta đi lại đây trông giữ bọn họ."

Hàm Tử vừa nghe Ngụy Phương là Hầu gia phái đi lại nhìn hai người này, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Hai người chính mình vừa tìm kiếm thật đúng là thượng Hầu gia tâm .

Hàm Tử mừng rỡ không được, thấy Ngụy Phương mới mười hai mười ba tuổi, không có gì cái giá, nhanh chóng cùng hắn lại gần "tiểu Ngụy lão đệ trở về uống rượu là được, chúng ta khẳng định cho Hầu gia xem trọng!"

Ngụy Phương lắc đầu, "Không thể được, Hầu gia đã phân phó ta, liền là việc của ta , không thể nhàn hạ."

Hắn nghiêm trang nói như vậy làm Hàm Tử sửng sốt.

Thế nào, thật đúng là cái cẩn trọng ?

Hàm Tử cười gượng hai tiếng, khen hắn hai câu làm người cần cù linh tinh, liền đem hai người Tiết Vân Hủy đưa vào xe ngựa.

Tuy rằng khách sạn cùng tửu lâu chỉ cách một con đường, bọn họ cũng không dám để cho người khác nhìn thấy nên phải đi vào từ cửa sau.

Xe ngựa nhất hoảng, Tiết Vân Hủy mới phục hồi tinh thần lại .

Viên Nhị phái Ngụy Phương lại đây khẳng định là muốn đối nàng nghiêm thêm trông giữ, nhưng nàng cứ như vậy phó mặc cho số phận sao? Bị Viên Nhị bắt trở về làm cái gọi là "Thϊếp", hoàn cảnh đó còn không bằng gà bị vặt lông đâu, liên cơ hội bay lên trời đều không có .

Nàng cảm thấy hoảng sợ, cánh tay bị Cố Ngưng vô tình đυ.ng phải, đột nhiên đầu óc thanh tỉnh không ít. Đúng rồi, nàng không phải một người, còn có Cố Ngưng nữa! ...

Hầu gia ngủ lại địa phương, quả nhiên không giống bọn hắn giống như, đây là tầng cao nhất của khách sạn này. Nơi này cơ hồ nửa tầng lầu đều được bố trí, liên cả phổ thông nhân gia đều không phô trương như thế, chả trách Chu bách hộ không mời Viên Tùng Việt về gia mà mời hắn ở chỗ này đặt chân. Địa phương lớn như vậy, không mang theo hai cái chuyên môn hầu hạ , cũng là đáng tiếc .

Tiết Vân Hủy cùng Cố Ngưng bị đưa vào một gian phòng, Ngụy Phương nhân tiện nói: "Hầu gia phân phó , trói hai bọn hắn lại, miễn cho bọn hắn chạy."

Hàm Tử vội vàng nói được, nghĩ rằng Hầu gia lại vừa ý như vậy, đêm nay còn không biết ép buộc thành dạng gì. Hắn cảm thấy chính mình lén lút hạ một lượng Nhuyễn cốt tán phân lượng rất vừa vặn, không đến mức làm hai người kia làm loạn, cũng không đến mức đem hai người biến thành mềm oặt làm Hầu gia không thích thú...

Hắn tự mình cho hai người Tiết Vân Hủy trói dây thừng, "Đây là ý từ của Hầu gia, hai vị tiểu gia đừng trách ta."

"Hừ!" Tiết Vân Hủy nghiêng hắn một mắt, "Vốn liền cả người bủn rủn , lại trói như vậy chặt, ta xem hai ta cũng chống đỡ không được bao lâu , hai điều mạng người cũng không phải đùa..."

Hàm Tử nghe nàng mắng hắn, nhanh chóng xin lỗi, "Xem tiểu gia nói này , chúng ta người trong binh nghiệp, xuống tay không biết nặng nhẹ, tiểu gia đừng trách. Chúng ta cột lỏng chút là được. Tiểu gia cũng thấy đấy, Hầu gia rất vừa ý hai vị đó, về sau tiểu gia thăng chức nhanh, đừng quên đề điểm chúng ta!"

Hắn dong dài , dưới tay quả thực nhẹ nhàng không ít, Tiết Vân Hủy cùng Cố Ngưng tuy là bị cột nhưng rõ ràng cảm giác được buông lỏng .

Hàm Tử làm xong chuyện lại cùng Ngụy Phương tâng bốc hai câu, Ngụy Phương tuổi còn nhỏ hắn nâng cũng nghe không hiểu, một bộ chỉ nghe Hầu gia nói bộ dáng, thường thường mạo hai câu ngốc nói, đem Hàm Tử nghẹn sửng sốt .

Giống như lúc này, Hàm Tử cười hì hì nói: "Tiểu Ngụy lão đệ tuổi trẻ như vậy đã là Hầu gia cận thân thị vệ , võ công tất nhiên thập phần cao cường đi?"

Ngụy Phương "Vâng" một tiếng, "Ta là năm nay bắt đầu theo Hầu gia làm tùy tùng , Hầu gia thấy công phu ta luyện được tốt, nói công phu bây giờ của ta đến hai ba cái bách hộ đều không làm gì được ta!"

Đại Ninh bách hộ nếu không phải luận theo quân công thì cũng là thừa kế , người trước là thật theo thi thể bò lên , người sau càng là từ nhỏ "đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục (*)" , bình thường năm sáu người gần không được thân.

(* Một câu ngạn ngữ chỉ việc luyện tập chăm chỉ của tiền nhân. Tam cửu và tam phục là thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong một năm)

Ngụy Phương nói như vậy, làm cháu ngoại của bách hộ, Hàm Tử sắc mặt cương cứng đờ.

Lời này mà để cậu hắn nghe thấy, định là túm lấy tiểu tử miệng còn hôi sữa này thảo cách nói, hỏi hắn có phải hay không xem thường người?

Đáng tiếc người ta là bảo bối trong mắt Hầu gia, móc tim móc phổi, thời điểm đương sai còn có nhàn hạ ăn kẹo hồ lô, dù là cậu hắn thực ở chỗ này, sợ cũng chỉ có thể cười làm lành đi.

Hàm Tử cảm thấy trường hợp này nói cương không thể nói tiếp được nữa, khách khí hai câu rồi đi.

Bên này Tiết Vân Hủy lại cẩn thận xem Ngụy Phương vài lần.