Nguyên Gia chín năm, mùng bảy tháng ba, nghi thượng lương, xuất hành, khai trương, kỵ giao dịch.
Gió xuân phất qua cành liễu cành lá xanh non làm tàng cây ven đường mang đến cảm giác nhẹ nhàng ấm áp
Trên đường, một cô bé trang điểm cùng , nói lảm nhảm lẩm bẩm một câu cát ngôn vừa học được: "Dựng thẳng trụ hỉ gặp hoàng đạo ngày, thượng lương đúng gặp tử vi tinh. . ."
Nàng rung đùi đắc ý đọc không ngừng, có lúc cẳng chân còn đá lung tung, may mắn còn có người dắt tay nàng, nếu không nhất định là sẽ vui vẻ chạy đi.
Người dắt tay cô bé là một cô gái trẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Cô gái này mặc khác hẳn với người thường, nàng mặc đạo bào màu xanh, vạt áo tung bay, tóc búi trên đỉnh đầu, trên đầu cài một cây trâm bằng gỗ. Mặt nàng thủy chung mang nét thanh túc, tựa có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị.
Hai người từ trên đường cái ngoặt vào hẻm nhỏ, nàng kia liền nới lỏng tay cô bé.
Quả nhiên, cô bé liền nhanh chân chạy thẳng đến quán nhỏ bên đường để mua tô cá.
Nàng chạy tới, ngửi hương khí của tô cá lại đạp đạp chạy trở về, chui đầu vào hông nữ tử, đi lay túi tiền của nàng.
Nàng kia cười ha ha, nhưng duỗi tay ra, túi tiền liền bay lên, từ trong tay cô bé, bay một đường cong vững vàng về tới tay nàng.
"A Kiều, muốn tô cá thì nên nói cái gì?"
Cô bé tên A Kiều nghe vậy, mắt sáng lên, xoay người bổ nhào vào đùi cô gái: "Cô cô của con chính là Đệ tử của Vô lượng Thiên Tôn, có thể hô mưa gọi gió, pháp lực vô biên"
Cô gái cười ha ha, gõ trán A Kiều, mở túi tiền ra đếm mấy đồng tiền, rồi hướng quán bán tô cá ven đường đi tới.
"Đại nương, cho mèo con tham ăn này ba tô cá." Cô gái đối với bà cụ bày sạp nói.
Bà cụ kia vừa mới thấy hai người cười đùa, cũng cười hai tiếng, quen thuộc nói: "Hôm nay, Đạo trưởng thay nhiều nhà dán phù không, khó được hôm nay là ngày tốt thượng lương đấy"
"Dạ." Nữ tử cười ứng, trong mắt hiện lên một chút thỏa mãn.
Hôm nay chính là ngày thượng lương nhà tốt duy nhất trong tháng ba, nhiều nhà trong thành Trác Châu vội vàng làm lễ thượng lương vào hôm nay. Thượng lương là đại sự, nếu không mời đạo sĩ thϊếp phù tác pháp, nhà mới sẽ không thể yên tâm vào ở được.
Cô gái họ Tiết, danh Vân Hủy, đạo hào là Viên Thanh, bái nhập một đạo giáo có chút tuổi đời, bây giờ ở trong thành hành tẩu tác pháp, trong thành người người đều gọi nàng là "Tiết đạo trưởng" . Nàng làm pháp sự rất có một bộ, không ít người rất tin phục nàng.
Tiết Vân Hủy vân vê đồng tiền trong tay, nghĩ đến hôm nay bận việc cả ngày, buôn bán lời tổng cộng năm lượng bạc, nếu là mỗi ngày đều là như thế, tới mùa thu hoạch sắp tới nàng có thể trả hết tiền nợ rồi.
Vừa nói đến nợ, Tiết Vân Hủy liền tức giận đến quáng mắt.
Nàng là cây Ngô Đồng tinh tu hành năm trăm năm, khi chuyển thế nhân gian, linh hồn nhập vào thân thể của một người thường, nhưng lại bị thân thể phàm thai này trói buộc, không dễ dàng sử dụng linh lực. Đã thế, nguyên thân của nàng là cây ngô đồng lại bị nhốt ở trong điền trang của Tiết gia, đã bị cầm cố đổi tiền.
Này cũng không phải là chuyện đùa.
Tiết Vân Hủy đâu còn thời gian tức giận? Chỉ phải dùng hết chiêu thức để kiếm tiền trả nợ, điều này quan trọng hơn.
Cũng may, trong năm trăm lượng cầm cố, nàng đã tích cóp được hơn ba trăm, tính tính đến trước kỳ hạn vào cuối năm, lại cố gắng một chút, điền trang liền sẽ được chuộc ra.
Tiết Vân Hủy yên lặng tính tiền tích cóp của mình, lão bà bà đã gói ba xâu tô cá đưa cho A kiều đang tỏa sáng hai mắt đứng cạnh bên.
Tiết Vân Hủy đưa tiền đồng, bà cụ kia giống như bất chợt nhớ tới cái gì, "A" một tiếng: "Đạo trưởng có biết nhị ca của người lại thua tiền đánh bài không?"
Mí mắt Tiết Vân Hủy nhảy lên, "chuyện khi nào?"
"Ai ô, người không biết sao? Chính là buổi trưa nay, nói là. . . Nói là thua khoảng một trăm lượng!"
Một trăm lượng, cũng không phải là số lượng nhỏ!
Tiết Vân Hủy kinh ngạc.
Theo lý thuyết, nhị ca này chỉ là đường ca nàng, thua tiền cũng không có gì can hệ đến nhà bọn họ, nhưng mí mắt phải Tiết Vân Hủy lại nhảy loạn, không lẽ có chuyện xấu? Nàng không kịp hỏi lại, ôm lấy A Kiều đi nhanh về nhà.
Khi Cô cháu hai người chạy về nhà, tiếng ho khan thở hổn hển trong nhà đang đứt quãng truyền đến. Tiết Vân Hủy vặn lông mày, nắm A Kiều vào phòng.
"Cha!" A Kiều hô một tiếng, quen thuộc tìm nước trà, rót một chén đưa cho nam tử gầy gò đang nằm trên giường.
Nam tử kia vẻ mặt bệnh trạng, nhận trà uống lên, hoãn khẩu khí, nâng tay sờ A Kiều búi tóc, mới ôn nhu hướng hai cô cháu nói: "Đã trở lại rồi à?"
Tiết Vân Hủy lên tiếng, ngửi thấy trong phòng ngoài vị thuốc còn xen lẫn một chút hơi thở của người khác, vội vàng hỏi: " Muội nghe nói nhị ca thua một trăm lượng bạc, đại ca có biết không?"
Đại ca của Tiết Vân Hủy chính là anh ruột của nàng, cùng là "Vân" tự bối, lấy tên Vân Thương.
Tiết Vân Thương nghe thấy thì gật đầu, trên mặt trầm ổn: "Ta thay hắn trả, đem mười mẫu sản nghiệp tổ tiên ở Thành Đông từ bên nhà nhị thúc cầm trở về, rồi cho nhị thúc ký giấy nợ chín mươi lượng ."
Hắn nói một hơi nói dài như vậy, ngực phập phồng lại thở hổn hển đứng lên.
Mà Tiết Vân Hủy nghe xong, mày liễu lại dựng thẳng, bật thốt lên hỏi: "Đại ca lấy tiền ở đâu?"
Tiết Vân Thương trấn an nhìn nàng, hoãn khẩu khí nói: "Có người muốn mua điền trang Ngô Đồng ở Huệ Sơn kia nên ngân hàng trả thêm một trăm lượng bạc để ta lập tức bán, ta nghĩ cũng không có tiền để chuộc về nên muốn bán đi, lấy lại sản nghiệp tổ tiên quan trọng hơn."
Lời vừa nói ra, bao tô cá trên tay Tiết Vân Hủy liền phanh nện ở trên đất, nếu không gói kỹ thì chắc chắn sẽ ô uế.
"Đại ca! điền trang đó huynh đã bán rồi à? !" Mắt Tiết Vân Hủy trợn tròn.
Tiết Vân Thương không rõ vì sao nàng như thế, sửng sốt một chút, "Muội sao vậy? Thôn trang đó xúi quẩy, không cần cũng được. . ."
Lời còn chưa dứt, Tiết Vân Hủy đã tiến lên một bước bắt được Tiết Vân Thương cánh tay, lớn tiếng hỏi hắn: "Huynh quả thực đã bán sao? !"
A Kiều bị nàng dọa sợ tới mức giật mình một cái, Tiết Vân Thương ôm A Kiều, lại vặn mi, trầm giọng nói: "Chưa từng, nhưng là ra chuyện gì?"
Một câu "Chưa từng", làm cho không khí trong lành tràn vào miệng mũi của Tiết Vân Hủy, làm nàng thở ra một hơi, cả người buông lỏng ngồi ở mép giường.
Nàng tân tân khổ khổ góp tiền đã hơn một năm, kém chút liền giỏ trúc múc nước chẳng được gì!
Tiết Vân Hủy thở hổn hển mấy hơi, lại nghiêm mặt nói: "Đại ca không cần bán, đưa cho nhị thúc tiền. . . muội sẽ lấy ra! Nhưng là đại ca. . . Về sau đều không được bán điền trang đó, chỉ cho là đã bán cho muội rồi nhé"
"Tuệ Tuệ. . ." Tiết Vân Thương gọi nàng nhũ danh, muốn hỏi cái gì, lại bị Tiết Vân Hủy nâng tay đánh gãy.
"Đại ca không cần hỏi, trong lòng muội đều biết." Nàng nói xong, đứng dậy rời đi.
Tiết Vân Hủy nhếch miệng, một chữ đều không muốn nói. Một trăm lượng đó, nàng mệt mỏi tích góp một trăm lượng, chỉ là một câu nói của đại ca, tất cả bạc trắng liền biến thành mười mẫu sản nghiệp tổ tiên và một trương giấy nợ!
Liền người như nhị thúc, đến lúc nào mới trả được tiền?
Cố tình, nàng lại không thể cùng Tiết Vân Thương nói rõ
Tiết Vân Hủy đau lòng, càng nghĩ càng không nỡ, quần áo cũng không kịp đổi, liền vội vàng đi nhà nhị thúc ở Tây viện, chuẩn bị gõ gõ bọn họ trước.
Tiết gia hai nhà thông với nhau, trước khi xuống dốc, cũng là một nhà có danh tiếng ở Trác Châu, nhưng bây giờ chỉ còn có tòa nhà tổ trạch cũ nát này.
Tiết Vân Hủy đang đi ở giữa đường nhỏ , liền nhìn thấy nhị ca Tiết Vân Dương của nàng nhìn chung quanh, lén lút mà chuẩn bị ra cửa.
Tiết Vân Hủy trừng mắt, đang muốn đi lên một bước, cảm thấy nên chờ chút nữa liền lại chớp mắt che lại thân hình.
Tiết Vân Hủy khinh thủ khinh cước nhìn Tiết Vân Dương ra cửa hông, thấy hắn ra cửa liền sải chân bước nhanh đi tới, Tiết Vân Hủy nhìn phương hướng hắn chạy đi, kém chút liền tức giận mà cười.
Thằng nhãi này, cư nhiên còn muốn đi đánh bạc!
Tiết Vân Hủy vội đuổi theo, quả nhiên thấy hắn đi thẳng đến sòng bạc lớn nhất trong thành, đến sòng bạc phụ cận, hô một tiếng, liền có một người từ trong quán trà đi ra
Từ từ, còn có người chờ hắn?
Tiết Vân Hủy giấu ở góc tường, trông thấy người tới đúng là người thường cũng đánh bạc cùng Tiết Vân Dương.
Nàng đem lỗ tai vểnh cao, nghe người kia cười nói: "Có một trăm lượng rồi à? Ta đã nói điền trang Ngô Đồng kia của lão đại nhà ngươi là một nơi tốt, liền là có người muốn mua."
Tiết Vân Hủy trong lòng căng thẳng, lại nghe Tiết Vân Dương hắc hắc nở nụ cười, trả lời: "Là tại số ta may mắn. thôn trang kia của hắn đều cầm cố hơn một năm, còn có người lập tức muốn mua, thực thần kỳ!"
Người bạn bài bạc của hắn xuy cười, "Lúc nãy bị người đè tay lại muốn chặt đi cũng không thấy ngươi đắc ý như vậy, nếu không là tin tức của lão tử linh thông, tay của ngươi giờ còn hay không?"
Hắn nói xong "Chậc" hai tiếng, "Ngược lại tính ra cũng là ngươi có vận khí, bên này thua tiền, bên kia liền có người muốn mua điền trang kia, đưa tiền cho ngươi trả nợ."
"Ai?" Tiết Vân Dương sửng sốt một chút, đột nhiên lập mắt, "Không đúng. . . Ngươi có thấy một trăm lượng kia của ta thua rất kỳ quái không? Lão tử đánh bạc mấy năm nay đâu có lần nào thua nhiều như vậy?"
Tiết Vân Dương ngạnh cổ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, gầm nhẹ đi ra: "Mẹ nó, sẽ không là có trá đi!"
Tiết Vân Dương rống câu này ra, Tiết Vân Hủy âm thầm rùng mình.
Phong thủy của Ngô Đồng sơn trang là một tay nàng che lấp, không ai có thể nhìn ra trong đó huyền diệu, người khác chẳng qua cho rằng đó là điền trang bình thường, làm sao có thể có người nhìn trúng đâu?
Chẳng lẽ là. . . Kia vụ việc. . . Có người phát hiện cái gì? !
Cả trái tim Tiết Vân Hủy bang bang đập kinh hoàng, tựa hồ lập tức liền muốn nhảy ra ngực
Không có khả năng, không có khả năng!
Nàng nhanh chóng đọc《 tĩnh tâm quyết 》, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vừa nhấc mắt, liền thấy trên mặt người bạn bài bạc kia đã có tia kinh hoảng hiện lên rồi vội vàng nói: "Làm sao có thể? Ngươi đừng suy nghĩ lung tung!"