Tổng Tài Xấu Xa, Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 224: mang thai

Cả hai người đều rất kích động trở về nhà, Lệ Thiên Minh trên đường không kìm được đã gọi điện cho mẹ mình, để báo tin cho bà, hơn nữa ngay trong đêm còn mời người giúp việc tới chăm sóc cho Đường Thanh Tâm, nhưng đã bị Trương Mỹ Lan ngăn lại, đến lúc nào rồi mà còn nói tới việc mời người giúp việc, bảo bọn họ lập tức dọn về nhà cũ.

Sau khi lắng nghe ý kiến của Đường Thanh Tâm, hai người chuyển đến đó vào ngày hôm sau, bà cụ hóa trị xong trở về nhà cũ, miệng cười toe toét, chuyện của Mai Chi đã kết thúc, hai người cũng không vô lý truy cứu Đường Thanh Tâm nữa, cả ngày đều ở bên cạnh Đường Thanh Tâm ân cần hỏi han, khiến Đường Thanh Tâm được nhiều người yêu thương vừa mừng mà lại vừa lo, cô biết tất cả đều là vì đứa nhỏ, có đứa nhỏ này mới có sự đối đãi như vậy.

Nhưng nhìn gia đình vui cười mỗi ngày, cô không thấy vất vả nữa. "Nào Thanh Tâm, ăn tổ yến, tốt cho da, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ trắng trẻo và mềm mại".

“Đừng, trước tiên uống canh gà này để bổ sung dinh dưỡng".

Tinh thần của bà cụ tốt hơn trước rất nhiều, thuốc chống ung thư mới kia đã giúp bà có thể duy trì được như vậy, Đường Thanh Tâm cảm thấy rất vui, uống một ngụm canh gà của bà và uống thêm một ngụm yến sào của Trương Mỹ Lan, cả hai đều không có tội, tấm lòng của cả hai người cô đều nhận.

Hành động này làm cho cả hai người đều rất vui, nhìn cô uống hết trong lòng cũng coi như là được buông xuống, trước kia trông ngóng lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng được báo đáp rồi, chỉ mấy tháng nữa thôi là có thể nhìn thấy cục cưng rồi, cả một nhà vui vẻ hạnh phúc.

Đường Thanh Tâm cũng rất mong chờ đứa trẻ này, vuốt ve bụng cô, cô có thể cảm nhận được đứa trẻ trong bụng rất hiểu lòng mình. “Cục cưng, bố sắp về rồi, con có nhớ bố không?"

Đường Thanh Tâm mỗi ngày đều dưỡng thai, nói chuyện với đứa trẻ trong bụng, thỉnh thoảng đứa nhỏ đáp lại cô, vui mừng lăn lộn trong bụng, thầm nghĩ bây giờ, cô vừa nói xong thì đứa bé đã đạp. Nó thực sự làm cô rất ngạc nhiên, còn bà cụ và Trương Mỹ Lan càng cười không ngớt.

Họ đều đã trải qua niềm vui được làm mẹ, nhưng trải qua bao nhiêu năm như vậy lại có thể nhìn thấy lần nữa, bọn họ cũng vẫn vô cùng vui mừng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Thanh Tâm, bọn họ cũng cảm thấy bây giờ gia đình này mới là hoàn chỉnh.

Khi Lệ Thiên Minh bước vào, anh nhìn thấy ba người phụ nữ trong nhà đang cười đùa cùng nhau, và bà mẹ bầu Đường Thanh Tâm đang nói chuyện với đứa bé, cái bụng to lớn của cô chuyển động khiến anh không thể rời mắt. Người đàn ông lập tức bước tới, gửi đến cô một cái hôn rồi ngồi xổm trước mặt cô, vuốt ve bụng cùng chào hỏi với đứa trẻ bên trong.

Nhìn thấy Lệ Thiên Minh như vậy, Trương Mỹ Lan cười nói: "Mẹ, mẹ nhìn đứa nhỏ này, trong mắt đâu có con và mẹ, chỉ biết vợ với con trai thôi".

"Làm sao mẹ lại biết là con trai, nhỡ là con gái thì sao?"

Lệ Thiên Minh cười hỏi mẹ, Trương Mỹ Lan nheo miệng, "Mẹ đã âm thầm hỏi bác sĩ, cô ta có thể nói dối tôi sao? Cho dù là con gái cũng không sao, nhà họ Lệ chúng ta còn chưa có cô công chúa nào!"

Đường Thanh Tâm trái tim rung động, bất kể là con trai hay con gái cô đều yêu thương hết mực, Lệ Thiên Minh cũng vậy, không có cảm giác trọng nam khinh nữ, chỉ cần là của mình là được.

Vốn dĩ Trương Mỹ Lan muốn Đường Thanh Tâm sinh hai đứa con, nhưng bây giờ Đường Thanh Tâm rất khó mang thai nên Lệ Thiên Minh làm sao cũng không đồng ý, anh chỉ cần một đứa. Chỉ cần là con của nhà họ Lệ, Lệ Kình tương lai sẽ thuộc về nó, bất kể là nam, là nữ, đều được nuôi dưỡng như nhau, Trương Mỹ Lan cũng không thể nói trước được điều gì, và hiện tại bà ta chỉ chờ đợi sự ra đời đứa nhỏ này.

"Anh thích con trai hay con gái?" Buổi tối nằm trên giường, Đường Thanh Tâm vuốt ve bụng mình, nhìn đứa nhỏ đang quậy trong bụng để giao lưu với mình, cô không nhịn được hỏi Lệ Thiên Minh, cô chỉ là thuận miệng hỏi một câu, người đàn ông nhìn cái bụng đang chuyển động lập tức phấn khởi, chạy đến giao tiếp với đứa bé bên trong, đồng thời nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi, "Con trai con gái anh đều thích, dù sao cũng đều là bảo bối của anh”.

Trong lần khám bệnh vừa rồi, cô có nghe những bà mẹ đó thảo luận, đều hi vọng bản thân có thể sinh được một đứa con trai, có thể nối dõi tông đường cho gia đình.

Lệ Thiên Minh vừa nghe xong liền cong môi, "Con của Lệ Thiên Minh anh bất kể là nam hay nữ đều là những người ưu tú nhất. Em cũng là một sinh viên đại học với chỉ số IQ cao, còn chuyện nối dõi tông đường, gia sản nhà họ Lệ có to thế nào cũng không thể so với em! "

Lệ Thiên Minh còn đặc biệt hỏi cái bụng một câu.

"Đúng vậy, bảo bối nhỏ, con và mẹ con là quan trọng nhất, đúng không nào?"

Bụng đột nhiên nâng lên, giống như là đang nói đồng ý với Lệ Thiên Minh, người đàn ông kinh ngạc vui mừng, vội vàng nói: "Nhìn xem, bảo bối của chúng ta còn chưa sinh ra đã thông minh như vậy rồi!"

Cái bụng lại cử động, Đường Thanh Tâm cảm thấy bụng khó chịu, không khỏi ậm ừ, Lệ Thiên Minh không khỏi lo lắng.

"Có phải là sắp sinh rồi?"

“Không, còn một tuần nữa!"

Còn cách một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, bác sĩ nói là bình thường khá là chuẩn, cho nên Đường Thanh Tâm cũng vui vẻ chờ đợi, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn một gói đồ để phòng ngừa có thể sinh bất cứ lúc nào.

Gần tới ngày sinh, Lệ Thiên Minh rất lo lắng, muốn đưa Đường Thanh Tâm đến bệnh viện, vì bác sĩ cũng đề nghị nhập viện, trước sự thuyết phục của bọn họ, Đường Thanh Tâm đã yêu cầu người giúp việc chuẩn bị đồ đạc, khởi hành đến bệnh viện. Đang đi xuống lầu, Đường Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy trong người có một luồng điện ấm áp, dường như muốn đi tiểu, nhưng cô làm sao lại có thể tè ra quần của mình được?

Cô sững sờ một lúc, mới nói với người giúp việc bên cạnh: "Chị Tần, hình như tôi đi ra quần rồi. Tôi muốn đi vệ sinh".

Dì Tần mặt liền trắng bệch.

"Đi ra quần gì vậy? Cô là vỡ nước ối rồi, ông chủ, bà chủ sắp sinh rồi!"

Một tiếng gầm lên khiến Lệ Thiên Minh giật mình, vội đặt tờ báo xuống rồi lao về phía trước, nhưng Đường Thanh Tâm đang che bụng, sắc mặt biển sắc, nhìn thấy Lệ Thiên Minh cũng không nói nên lời.

Trương Mỹ Lan vội vàng quan tâm, "Mau xuống đi, đem đồ và túi đồ chuẩn bị sinh đều đem xuống đi!" Kéo theo bà cụ, cả một nhà vội vàng đưa đi bệnh viện. Bên ngoài phòng sinh, Lệ Thiên Minh lo lắng chờ đợi, bởi vì vấn đề sức khoẻ, anh sốt ruột giống như là sắp phá sản rồi, nhưng đã mấy tiếng đồng hồ

trôi qua, nước ối trong cơ thể không đủ, để tránh nguy hiểm cho đứa trẻ, cho nên đã chọn sinh mổ.

Sau ba giờ phẫu thuật, Đường Thanh Tâm cuối cùng cũng sinh ra một cậu bé nặng 3,5 kg, một đôi mắt to đen láy trên khuôn mặt dịu dàng trắng nõn. Cậu bé chỉ mở mắt ra nhìn Lệ Thiên Minh rồi chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu nhóc giống như ra từ cùng một khuôn, trái tim Lệ Thiên Minh phấn khích, Trương Mỹ Lan cười toe toét.

Chắp tay tạ ơn trời đất.

"Cảm ơn tổ tiên phù hộ, nhà họ Lệ có hậu thế rồi!"

"Thanh Tâm, vất vả rồi."

Thay vì ôm đứa bé, anh nghiêng người và ôm hôn Đường Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh thực sự biết ơn Đường Thanh Tâm vì đã cho anh cơ hội được làm cha.

Đường Thanh Tâm nhìn người đàn ông trước mặt, chịu đựng cơn đau của ca mổ mà ôm đứa trẻ vào lòng.

"Không vất vả, em rất hạnh phúc".

Đúng vậy, cô rất hạnh phúc, cô được bao quanh bởi một cảm giác hạnh phúc mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Điều này khiến Đường Thanh Tâm rất xúc động. Cô có một gia đình, một người yêu mình, có con, mẹ, mẹ đã nhìn thấy chưa? Con đã làm được rồi, con thực sự đã làm được rồi.

Một tháng sau, khi đứa trẻ đầy tháng, lần đầu tiên Lệ Thiên Minh lần đầu tiền chọn cách tổ chức tiệc chúc mừng đơn điệu, chỉ mời bạn bè và họ hàng thân thiết.

Bé con đến hiện tại vẫn chưa có tên chính thức, chỉ gọi cậu nhóc là Bánh Bao, bởi vì cậu bé rất trắng trẻo, mập mạp, rất giống cái bánh bao, đây là biệt danh mà Đường Thanh Tâm đặt cho, tên thật bà cụ vẫn chưa nghĩ ra. Bởi vì sự ra đời của đứa trẻ này đã giúp cơ thể bà cụ đã khoẻ hơn nhiều rồi, vừa nhìn thấy đứa chắt tâm trạng liền khoan khoái hơn nhiều,

Đường Thanh Tâm mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, che đi cơ thể bởi vì phải ngồi mấy tháng mà phát tướng, màu này cũng nổi bật lên làn da trắng của cô.

Ở bên Bánh Bao, trông cả hai mẹ con đều trắng trẻo, dịu dàng.

"Chị Thanh Tâm, chị thực sự rất tuyệt!”

Hứa Vĩ Quân nhìn chiếc Bánh Bao trong tay cô với vẻ mặt ghen tị, muốn vươn tay ra nhưng không dám, đành phải ngậm ngùi lau lau ngón tay, nói với Lệ Thiên Minh: "Ông chủ, tôi có thể sờ cái má tròn nhỏ này được không?"