Tổng Tài Xấu Xa, Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 219: chiếc nhẫn

Nhất thời Đường Thanh Tâm không biết nên nói cái gì, nhà hào môn nào không phải cũng như vậy?

Nhà họ Đường giàu có giả tạo, có thể bán con gái của mình để lấy tiền, huống chỉ là nhà họ Trần, nhưng đây không phải là cái cớ cho tội ác của họ, tâm hại người không thể yên, Trần Dịch bây giờ đã trở nên như thế này, tất cả đều là do quyền lực gây ra, Đường Thanh Tâm ở một mức độ nào đó, cũng là người đã gây ra một phần.

Nếu không phải vì trả thù, làm sao có thể khiến anh ta quen Thẩm Thiên Vi nếu không phải Thẩm Thiên Vi, bản thân sẽ không trở thành cái gai trong mắt họ, gây ra sự việc như thế này.

"Trần Dịch, anh tha cho tôi đi. Hôm nay Lệ Thiên Minh không thu mua được Trần Hưng, cũng có thể khiến anh toàn thân rút lui. Nhưng cả đời này anh phải đối diện với sự truy đuổi của anh ấy, vì để trút giận cho tôi, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho anh, anh muốn có cuộc sống như vậy sao? "

"Hừ! Anh ta có cơ hội này sao? Tôi sẽ dùng cô làm con tin để gặp anh ta. Cùng lắm thì cùng chết chung, tôi không sợ. Tôi lại muốn xem xem Lệ Thiên Minh đứng giữa cô và lợi ích của công ty sẽ chọn cái nào, cô không phải cũng muốn xem xem sao?"

Đường Thanh Tâm phớt lờ anh ta, người đàn ông điên rồ. Cô đã từ bỏ thuyết phục anh ta. Anh ta sẽ không tha cho cô, Đường Thanh Tâm biết bản thân ở đâu trong trái tim Lệ Thiên Minh. Ngay cả khi Trần Dịch không nói, cô cũng biết rằng Lệ Thiên Minh sẽ chọn cô, cho nên cô cũng có chút mong đợi kết quả này, nhưng cô lại lo lắng rằng Lệ Thiên Minh bởi vì mình mà bị Trần Dịch sai khiến, kết quả này không phải là điều cô muốn thấy.

Cô nợ Lệ Thiên Minh quá nhiều, Đường Thanh Tâm không khỏi lắc đầu khi nhìn thấy Trần Dịch trông như thế này, cô chỉ hy vọng rằng Lệ Thiên Minh có thể bình tĩnh khi bọn họ gặp nhau và không bị lung lay bởi kẻ mất trí này.

Thấy cô không nói gì, Trần Dịch biết cô xem thường mình, cũng không sao cả, ngày mai là biết thôi. Đưa tay cởi nhẫn của Đường Thanh Tâm ra, Đường Thanh Tâm giãy dụa muốn giành giật với anh ta, Trần Dịch nhanh chóng dùng lực kẹp chặt dây thừng trên người cô, nhìn cô cười.

"Lệ Thiên Minh nhất định sẽ tới!"

Nói xong để thuộc hạ đưa cho Lệ Thiên Minh, khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn nhất định sẽ hoảng loạn, một bên khác nhắn cho Lệ Thiên Minh, yêu cầu anh chuẩn bị 5 triệu USD để chuyển vào tài khoản của mình, sáng sớm mai gặp địa điểm đến lúc đó sẽ gửi lại.

Một giờ sau, vệ sĩ của biệt thự bắt gặp một người ăn xin nhỏ bé với chiếc nhẫn kim cương to đùng trên tay, họ nhận ra đó là nhẫn cưới của Đường Thanh Tâm, ngay lập tức đưa đến trước mặt Lệ Thiên Minh.

Cậu bé ăn xin chỉ khoảng mười tuổi, đôi mắt to long lanh, trông rất có sức sống, không hề sợ hãi khi nhìn thấy Lệ Thiên Minh, cậu bé chỉ cầm chiếc nhẫn mà không đưa cho ai.

Thấy tất cả đều gọi Lệ Thiên Minh là ông chủ, tên ăn mày nhỏ bé biết đây là người mình cần tìm nên giao chiếc nhẫn lên hỏi: "Anh là Lệ Thiên Minh? Có người nhờ em đưa cái này cho anh".

Lệ Thiên Minh liếc nhìn vật nhỏ trước mặt, cầm lấy nhẫn, hơi híp mắt.

"Hắn còn nói cái gì?"

“Người đàn ông không nói gì, anh ta chỉ đưa cho em 350 nghìn và nhờ em đưa cái này cho anh".

Khi đứa trẻ nói, mắt dán vào Lệ Thiên Minh, người đàn ông cầm lấy chiếc nhẫn nghĩ đi nghĩ lại, để cấp dưới của anh đưa đứa trẻ đi ăn, sau đó theo dõi cậu bé xem nó đang tiếp xúc với ai. Tin nhắn trong điện thoại về Đường Thanh Tâm nhận được rồi, anh không thể đợi được tới ngày mai. Tối hôm nay muốn gặp tên súc vật này luôn, dám lấy tính mạng Thanh Tâm ra uy hϊếp mình. Trần Dịch là thực sự muốn khiến nhà họ Trần phá sản sao?

Như vậy cũng tốt, anh còn có thể tiết kiệm chút tiền, về phần 5 triệu USD, anh lập tức chuyển qua đó ngay, chỉ là chọn đến 24h trong ngày mới đến ngân hàng đối phương và có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Làm như vậy chỉ là làm cái cớ để chụp lại màn hình, Trần Dịch lại không hề nghi ngờ gì. Người ăn xin nhỏ bé không ngờ rằng mình lại may mắn như vậy, còn được ăn ngon, khi ra khỏi cổng thì có một vệ sĩ đi theo, nhưng cậu bé không hề phát hiện, cậu bé không cần phải quay về nghe lệnh. Chỉ ở trên đường phố để chờ đợi nhận được sự bố thí của những người tốt bụng.

Vì vậy, bước đường này không đi được nữa rồi.

Lệ Thiên Minh không còn cách nào khác là chờ tin tức, cảnh sát không có manh mối của Trần Dịch, hiện tại giới truyền thông đang chú ý đến chuyện này, Đường Thanh Tâm bị bắt cóc nhiều lần, đúng là vận may của cô không có một chút nào rồi.

Sau một đêm dài chờ đợi, năm giờ sáng, Lệ Thiên Minh nhận được tin nhắn của Trần Dịch trên điện thoại di động, người đàn ông không sợ anh gọi cảnh sát, càng nói rõ nếu như mà báo cảnh sát sẽ gϊếŧ chết Đường Thanh Tâm. Dù sao thì thứ anh ta không có được, Lệ Thiên Minh cũng đừng mơ có được.

Chỉ là Trần Dịch rất gian xảo, không có ai ở nơi anh ta đã nói, khi người của Lệ Thiên Minh đến, họ phát hiện đây chỉ là một ngôi trường đang đợi bị phá bỏ, không có ai cả. Lệ Thiên Minh bị lừa, trực tiếp gọi cho Phan Đức Vinh, có phải phi lên trời phải tìm cho bằng được tên khốn này!Tất cả những người trong tập đoàn Lệ Kình đều bị Lệ Thiên Minh điều ra ngoài hỏi thăm, khi tin tốt truyền đến, Lệ Thiên Minh sẽ lập tức đưa người đến giải cứu, nhìn những người ở sau lưng, Phan Đức Vinh khó xử nói: "Như vậy không tốt đâu, anh đem nhiều người như vậy, nếu như ..."

Lệ Thiên Minh đôi mắt lạnh lùng, "Cả một Lệ Kình đều không thể so được với một mình cô ấy, nếu như Thanh Tâm xảy ra chuyện, tôi giữ lấy Lệ Kình còn có ý nghĩa gì?"

Nghe xong, Phan Đức Vinh không ngăn cản nữa.

Đối với người phụ nữ của mình, thái độ cả anh ta và Lệ Thiên Minh là giống nhau, làm mọi cách để cho người của mình những điều tốt nhất, huống hồ lần này là đi cứu Đường Thanh Tâm.

Với tư cách là đối tác của Lệ Thiên Minh, Phan Đức Vinh đương nhiên phải góp sức, hơn nữa bà Phan cũng ủng hộ người đàn ông của mình đi cứu Đường Thanh Tâm, theo như cách nhìn của cô ấy đều là những người yêu nhau đã từng trải qua khó khăn mới có thể ở bên nhau, không thể để mấy tên cặn bã kia làm lỡ dở.

Vì vậy, Phan Đức Vinh đem theo người tiến sát đằng sau. Nhà kho ở ngoại ô thành phố, nằm ở phía tây thành phố, là một khu nhà xưởng bỏ hoang, điều kiện có vẻ rất kém, cách ngôi làng trong thành phố rất xa, Trần Dịch đưa Đường Thanh Tâm đến đây, không thể ngờ rằng Lệ Thiên Minh lại nhanh như vậy đã tìm thấy rồi.

"Trần Dịch, ra đi!"

Ngay khi lời nói của Lệ Thiên Minh rơi xuống, liền nghe thấy tiếng cười lớn từ một góc nhà kho, Trần Dịch xuất hiện.

"Người bạn tốt của tôi, anh làm việc cũng nhanh nhẹn đấy, một nơi hẻo lánh như vậy cũng có thể bị anh tìm ra, không hổ danh là Lệ Thiên Minh! "

"Đừng nói nhảm nữa, Thanh Tâm đâu, đưa cô ấy đến gặp tôi ngay lập tức!"

Trần Dịch nở nụ cười, khóe miệng có một vòng cung tà mị.

"Anh và Đường Thanh Tâm ở bên nhau mấy năm, ly hôn rồi tái hôn, giày vò bản thân cũng giày vò người ta, chưa bao giờ muốn buông tay. Tôi trước sau vẫn không thể hiểu, chính xác thì anh thích cô ấy ở điểm nào? Hôm nay tôi đã biết lý do. Người phụ nữ này mùi vị không tồi, khiến tôi rất hài lòng. Thảo nào anh lại không muốn buông tay! "

Nghe vậy Phan Đức Vinh không thể chờ đợi được nữa bước tới và đập mạnh vào mặt anh ta.

Lệ Thiên Minh ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn thấy anh ta nói như vậy, lạnh giọng nói: "Anh tưởng rằng như vậy có thể khiến tôi bỏ rơi Thanh Tâm sao? Không đâu, chỉ cần cô ấy sống, chỉ cần cô ấy đồng ý, cửa lớn nhà họ Lệ tôi vẫn luôn mở rộng cho cô ấy."

Những lời này khiến Đường Thanh Tâm ở trong góc bật khóc, cô biết Lệ Thiên Minh yêu cô sâu đậm như thế nào.

"Bụp bụp bụp!"

Trần Dịch vỗ tay, vẻ mặt bái phục.

"Thật là đặc sắc, nghe xong sẽ khóc mất thôi, Lệ Thiên Minh, anh xem thực sự rất là thâm tình, nhưng bà cụ nhà họ Lệ nhất định sẽ không đồng ý".

Khi nói xong, liền đắc ý giơ điện thoại lên một cách tự hào, anh ta đã ghi lại tất cả mọi thứ, không muốn để cho bọn họ được tốt đẹp!