"Đợi ở khách sạn này gặp nhau, thả tin đồn ra ngoài, nói là chúng ta tới đầu tư, người tên Thẩm Trường Thanh này vừa đa nghi vừa tự kiêu, không phải đồng đội tốt, nếu không phải ông chủ chọn trúng tập đoàn Trường Thanh, chị sẽ không chọn bà ta đâu".
Lời của Đường Thanh Tâm làm cho trợ lý nhỏ nở nụ cười, cô nói tập đoàn Trường Thanh chưa đủ tốt, thế thì ở đây còn bao nhiêu công ty có thể chọn được đây?
Đối mặt với nghi ngờ của trợ lý, Đường Thanh Tâm chưa trả lời, quả thật công ty này có tiềm năng, chỉ là bất cứ người nào ở đây cô đều không muốn gặp, thật đúng là bất đắc dĩ.
Xuống máy bay xong về khách sạn, trợ lý thả tin đồn ra theo Đường Thanh Tâm phân phó, nếu tập đoàn Trường Thanh đã xúc phạm thì bọn họ cũng sẽ xúc phạm lại, xúc phạm hơn, khiến cho Thẩm Trường Thanh vừa tức vừa hận.
Mỗi lần về đến đây, Đường Thanh Tâm khôi phục lại dung mạo của bản thân, tóc không còn búi, chỉ buộc đơn giản sau eo, áo sơ mi sẫm màu và quần tây đen, chân đi giày cao gót kèm với một chiếc áo khoác vest dài, nhìn vừa giống người thành đạt lại không mất đi sự đoan trang. Lúc này, Đường Thanh Tâm đang ngồi uống cà phê trong đại sảnh, cô chọn vị trí vừa vặn đối diện với cửa, người ra người vào không thoát khỏi ánh mắt cô, cũng vì nguyên nhân này nên vị trí sau cô bị bỏ trống.
Lệ Thiên Minh dù có thế nào cũng không nghĩ đến việc sau này khi mà anh và cô gặp mặt lại xảy ra tình huống bên người còn mang theo một cô gái khác cả.
"Thiên Minh, anh đợi đi mua quần áo với em đi, em muốn tặng quà sinh nhật cho bác gái, anh góp ý hộ em chút nhé!"
Giọng điệu làm nũng kia không phải trọng điểm, trọng điểm là hai chữ "Thiên Minh" từ trong miệng cô nàng kia, lỗ tai Đường Thanh Tâm rất thính, lập tức nghe thấy hai chữ này, từ từ quay đầu, nhìn khắp xung quanh, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng mà mình nhớ thương, trái tim cô chạm vào cổ họng, theo bản năng định gọi nhưng lời nói đến miệng, sau khi nhìn thấy cô gái kia, lòng cô dần nguội lạnh.
Một lần nữa cô ngồi xuống thờ ơ nhìn người đàn ông kia hỏi han ân cần cô nàng bên cạnh, cho dù là từ tác phong của một quý ông nhưng động tác kia lại khiến cô một lần nữa khôi phục được sự bình tĩnh. Đường Thanh Tâm tự giễu cười, sao cô lại hy vọng một người đàn ông lại có tình cảm lâu dài như cô chứ? Thời gian ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, trừ bỏ công việc, ý nghĩ muốn họ nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa vẫn không hề thay đổi, cô thậm chí còn nghĩ đến cảnh một ngày nọ mình đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, như vậy sẽ làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt phải không? Nhưng mà giờ thì mọi thứ không quan trọng nữa rồi.
Sau khi hít sâu một hơi uống xong tách cà phê, Đường Thanh Tâm tao nhã lau miệng, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, gần đến giờ rồi, người cô hẹn gặp sắp đến.
Đường Thanh Tâm là một người đúng giờ, muộn khoảng năm phút thì có thể giải thích là vì tắc đường, nhưng muộn hẳn hai tiếng, cô phải chủ động hủy bỏ hợp tác với bên kia.
Cô ngồi thẳng lưng ở đó, Lệ Thiên Minh khi đưa cô gái kia rời đi bỗng dưng quay lại, ánh mắt liếc thấy bóng dáng kia, chính là bóng dáng ấy nhưng anh nào dám khẳng định.
“Thiên Minh anh đi đâu vậy?" Cô gái đằng sau hô lên, bên tai Đường Thanh Tâm truyền lên một tiếng kêu, cô vừa ngẩng đầu lên thì ngay trước mắt cô, một đôi chân thon dài hiện ra, bóng hình người đàn ông cao lớn bao phủ cô. Theo hướng đôi chân nhìn lên thì đập vào mắt cô là ánh mắt của Lệ Thiên Minh, trong con ngươi đen tràn đầy mừng rỡ, có chút cảm xúc không rõ.
Người đàn ông không kìm nổi vui sướиɠ trong lòng, giọng run run hỏi cô:
"Em trở về khi nào, sao trở về cũng không nói với anh một tiếng!"
Đường Thanh Tâm bật cười, lúc này cô nàng kia cũng chạy tới, đánh giá Đường Thanh Tâm từ trên xuống dưới, trong lòng chửi thầm. Cô ta tóm lấy tay áo Lệ Thiên Minh, thúc giục anh phải đi, ánh mắt Đường Thanh Tâm tối lại, trang nhã cười: "Chủ tịch Lệ, lâu rồi không gặp, tôi có việc để lần khác đi."
Cô muốn cho nhau một bậc thang đi xuống, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại trong tình huống này.
Nhưng Lệ Thiên Minh khi nghe cô gọi mình là "chủ tịch Lệ" thì ánh mắt tối sầm lại, liếc liếc cô nàng bên cạnh mình, gật gật đầu: "Số điện thoại của anh vẫn như cũ, nhớ gọi điện cho anh".
Sau khi kéo cô nàng kia đi, Đường Thanh Tâm cảm thấy nực cười vô cùng.
Anh dựa vào gì mà cho rằng cô sẽ gọi điện cho anh, hay là vì trước mặt cô nàng kia nên mới nói vậy.
Anh bị ngốc à Lệ Thiên Minh? Anh có phụ nữ bên cạnh rồi mà vẫn còn trêu chọc cô, trong lòng Đường Thanh Tâm có một vạn câu "con mẹ anh" gào thét chạy qua, thật lâu mới khôi phục lại được sau chấn động, cô đặt mông ngồi trên ghế, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại.
Cô ép lại sự phẫn nộ trong lòng mà mở di động lên tra tin lá cải về anh, ba năm trôi qua, cô không nghĩ rằng Lệ Thiên Minh trở nên kém đến thế, giờ thì xem ra, đàn ông quả nhiên là không đáng tin, mới ba năm đã không nhịn nổi.
Đầy rẫy tin tức đều là tai tiếng của anh với cô nàng nào đó truyền ra, mỗi đoạn tình cảm chỉ kéo dài có mấy ngày là hết. Đường Thanh Tâm nghĩ chắc đó không phải chuyện tình cảm mà là tình một đêm, nếu không sao lại thường xuyên thay đổi như vậy?
Cô gái trước mắt kia hắn kéo dài được lâu nhất với anh, được một tháng, bộ dạng ăn nói của cô ta là kiểu "bà đây là vợ cả", tóm lại là khiến cô rất ghét. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại được, Đường Thanh Tâm vẫn ngồi đó đợi người tới, nhưng người chẳng thấy, chỉ thấy trợ lý quay lại.
“Chị Thanh Tâm, người kia bị kẹt xe, phía tây thành phố bị tắc đường, hôm nay là chủ nhật, tiết trời cũng không đẹp, chị có muốn chờ tiếp không?"
Đường Thanh Tâm gật đầu, mục đích cô chờ người này không phải để hợp tác, anh ta là tay chân của Thẩm Trường Thanh, biết rõ đây là hạng mục hai bên công ty đều kỳ vọng, không! Đó chỉ là ý nghĩ của bên phía Đường Thanh Tâm thôi, thực tế tập đoàn Trường Thanh cũng không coi trọng cho nên mới cử người không đúng giờ đến đàm phán với cô.
Sở dĩ cô tiếp tục chờ chỉ để muốn cho đối phương đang trôi nổi ngoài kia khi đến đây thì có thể nói cho anh ta biết một tiếng, cô sẽ không cùng Trường Thanh hợp tác, sau này công ty của họ nằm ở sổ đen.
Đường Thanh Tâm không còn là cô của trước kia, trong cuộc sống của cô chỉ còn một ít bóng dáng sót lại năm xưa, nhưng trong chuyện công việc thì sự tồn tại của cô tuyệt đối như là ác mộng vậy. Trợ lý biết tính cô, hiện giờ cô đã sẵn sàng để gọi điện và thúc giục khách hàng, thời điểm làm chuyện này không ai cản, trong lòng lại tính toán xem nên giải thích với ông chủ thế nào, hơn nữa còn đề xuất phương án thay thế.
Nói được là tốt nhưng sau khi nói xong còn phải đưa ra phương án có thể làm bù mới là nhân viên tốt.
Đường Thanh Tâm vẫn luôn làm thế, chỉ là không nghĩ rằng nó khó hơn nhiều so với kế hoạch lý tưởng.
Đợi hai tiếng, cơm trưa đã biến thành trà chiều, Đường Thanh Tâm ngồi trước bàn nhìn kỹ người đàn ông vội vàng tới, trong mắt có sự khinh thường. “Thật sự xin lỗi Đường Thanh Tâm, khi nãy tôi đã bị tắc đường từ bên kia rồi, dọc đường đi cũng gặp tắc đường kinh khủng, thật sự có lỗi quá, mọi người chưa ăn cơm sao? Vậy thì nhanh gọi món đi!"
Nghe xong lời này, ngay cả trợ lý cũng có sự chán ghét trong mắt, đây là ai vậy?
Đường Thanh Tâm quăng thực đơn trước mặt ra: "Linda, em chăm sóc tên này đi, đến trễ hai tiếng, về cơ bản là không có gì đàm phán được rồi".
Người đàn ông kia lập tức kêu lên: "Vậy cô còn gọi điện thúc giục tôi đến là để bắt nạt tôi sao ?!"
Đường Thanh Tâm đi được nửa đường thì thu chân lại, nhìn thẳng vào anh ta, từ trên nhìn xuống tỏa ra thứ khí chất khiến người đàn ông kia không kham nổi.
"Tôi gọi cậu tới là để xem người đại diện cho đối tác là kiểu người gì, giờ thấy rồi thì tôi cũng yên tâm, tôi hủy bỏ hợp tác là lựa chọn chính xác".
Dứt lời cô đi không quay lại, mà người đàn ông kia còn sốc đến mức sững sờ tại chỗ, ngay cả Linda cũng hơi ghét bỏ, trẻ hẳn hai tiếng so với giờ hẹn lại còn không nói thật, nếu là cô ta thì cũng mắng rồi.