"Sao có thể như vậy được!"
Sau khi tiến vào, Đường Thanh Tâm hoàn toàn há hốc mồm, trong phòng không có lấy một món đồ gia dụng, hoàn toàn trống rỗng.
Cô siết chặt tay thành hình nắm đấm, nhắm chặt hai mắt: "Lệ Thiên Minh, xem như anh lợi hại!"
Cố ý dọn hết vật dụng trong nhà đi, cô có muốn đền cũng không đền nổi. Xem ra từ lúc bắt đầu Lệ Thiên Minh đều đã có chuẩn bị rồi, cô bị anh chọc đến tức chết đi được.
Quan sát camera nhìn thấy bộ dạng tức giận của Đường Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh không nhịn được mỉm cười.
Thanh Tâm, em đừng hòng thoát khỏi tay anh.
Đường Thanh Tâm giơ chân, đá vào cánh cửa, thật muốn đem hành lý của Lệ Thiên Minh vứt ra ngoài! Có điều nhìn thấy cánh cửa đang khóa đã thu hút chú ý của cô, thay khóa.
Lần này anh không thể nửa đêm lén vào làm phiền cô nữa rồi.
Xem thời gian, cô quyết định tan làm rồi mới tính tiếp, quyết không thể để cho Lệ Thiên Minh đạt được ý nguyện, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ăn sạch sẽ.
Sửa sang lại một chút, Đường Thanh Tâm đến văn phòng đúng giờ, lại phát hiện vị trí công việc của mình chẳng còn gì cả.
"Trợ lý Đường, chủ tịch có nói nếu cô đã không phải là nhân viên của công ty Trần Hưng thì cô không có quyền sử dụng tài nguyên của công ty, vì vậy..."
"Tôi biết rồi, cảm ơn!"
Đường Thanh Tâm cảm ơn tiểu Văn, thu lấy mọi ánh nhìn khinh thường của mọi người xung quanh, trong lòng cười nhạt, bọn họ đều muốn nhìn thấy bộ dạng giống như trò cười này của cô, Trần Dịch bây giờ lại đang ở đâu?
Điện thoại trong tay truyền đến âm báo tin nhắn, Đường Thanh Tâm cúi đầu, sau khi nhìn xong khẽ nhếch môi cười nhạt. Trần Dịch đi công tác rồi, thân làm trợ lý của anh mà lại không biết lộ trình của anh, hôm qua còn nói hai người là đồng nghiệp tốt, hôm nay lại để cô một mình ở công ty bị người khác ức hϊếp.
Chút áy náy cuối cùng trong lòng của Đường Thanh Tâm giờ đây không còn sót lại chút nào cả.
Cầm lấy túi xách, Đường Thanh Tâm xoay người rời khỏi Trần Hưng, cũng may lúc trước cô đã giữ lại không ít tư liệu. Nếu bọn họ đều đã cho rằng chính mình bị phản bội mà từ bỏ, vậy thì tiếp theo đây những vấn đề mà Trần Hưng phải đối mặt không phải là vấn đề của cô nữa.
Đường Thanh Tâm gửi cho Trần Dịch một đơn xin nghỉ phép một tháng, hai mươi phút sau đã được Trần Dịch phê chuẩn, còn gửi cho cô tiền thưởng lần này, không nhiều, ba mươi lăm triệu.
Nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản, Đường Thanh Tâm cười nhạt. Lần này tập đoàn Trường Thanh đem đến cho Trần Hưng lợi ích không dưới ba mươi lăm tỷ, ba mươi lăm triệu, Trần Dịch! Đường Thanh Tâm không chút lưu luyến rời đi, về đến nhà sàng lọc lại tư liệu một lần nữa, cuối cùng tập trung vào nhà họ Phan.
Bữa tiệc rượu lần trước là do nhà họ Phan làm chủ, lần này vừa hay tính luôn một lần vậy!
Cổ phần hạng mục này của công ty Trần Hưng với nhà họ Phan cũng không nhiều, chỉ là nhà họ Phan năm nay vừa xây dựng xong một dây chuyền sản xuất lớn. Trần Hưng muốn độc chiếm hạng mục này bắt buộc phải điều chỉnh.
Như vậy có một số chỗ phải cải tiến, mà những việc này đều cần dùng đến tiền. Trần Hưng nhất định phải thận trọng. Nếu nhà họ Phan một lòng muốn thay đổi tình thế, căng thẳng nhất chính là bọn họ.
Đường Thanh Tâm vẫn còn nhớ việc mẹ mình ở viện điều dưỡng là của nhà họ Phan, còn là do Lệ Thiên Minh tìm giúp cô, điều kiện chữa trị rất tốt, chỉ là người dùng bảng máy vẫn chưa thành thực lắm. Để Đường Quốc Cường tìm ra kẽ hở. Vậy nên mới có thể ẩn náu ở viện điều dưỡng lâu như vậy, làm cho cô và mẹ bị chú ý đến.
Đường Thanh Tâm hít một hơi, việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, Lệ Thiên Minh rất thân với nhà họ Phan, nghe ngóng tin tức từ chỗ anh ta là được rồi. Trước mắt cứ nghỉ ngơi, không tiếp xúc được những thông tin có ích, những tư liệu này đều là lúc trước giữ lại. Lệ Thiên Minh nhiều lần muốn cô rời khỏi công ty Trần Hưng, lần này xem như biểu đạt chút thành ý vậy!
Ăn nhẹ cơm trưa, Đường Thanh Tâm muốn ra ngoài đi dạo, rất lâu rồi cô chưa đi dạo bên ngoài, cô sắp quên mất mùi vị của ánh nắng rồi.
khoác áo blazer nâu tây bên ngoài chiếc áo hai dây màu nude cùng quần short trắng, chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn bằng da dê màu đen, phối cùng túi dây xích màu xanh lam, làm nổi bật dáng người cao ráo mảnh mai, dạo bước trên phố ai ai cũng phải ngoái nhìn.
Nếu đổi lại là Đường Thanh Tâm trước đây sẽ không huênh hoang như vậy, chỉ là bây giờ cô không cần phải che dấu gì cả, dù gì cũng đều nhận ra cô. Không kể là thân hay không thân, đều dị nghị sau lưng cô, cô cũng không quan tâm. Tự mình sống tốt cuộc sống của mình là được rồi.
Quán cà phê bên đường bay tới một hương thơm nồng đậm, Đường Thanh Tâm dừng bước, nhảy chân sáo bước vào trong. Tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, gọi một ly capuchino.Vừa ngồi xuống thì nghe đằng sau lưng truyền đến những lời thì thầm to nhỏ, âm thanh này nghe rất quen tai, Đường Thanh Tâm dựa lưng vào ghế, ghé tai lắng nghe.
"Anh mau nghĩ cách đi, ông nội đang ép em đi xem mắt. Nếu như em gả đi tùy ý như vậy, việc này, việc này..."
Trên mặt Trần Dĩnh toàn là nước mắt, cô ta sợ rồi, Trương Mỹ Lan không chịu gặp cô, cô muốn gả vào nhà họ Lệ là không thể nào.
Mà bây giờ, chỉ có nhà họ Phan là hy vọng cuối cùng của cô. Nghe Phan Đức Vinh nói, Trần Dĩnh liên tiếp nắm lấy tay anh: "Phan Đức Vinh anh mau nghĩ cách gì đi, bằng không anh đến nhà em cầu hôn, chúng ta kết hôn đi!"
Đường Thanh Tâm làm ra vẻ như đang trang điểm dặm thêm phấn lấy ra một cái gương trang điểm, trong gương nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, mái tóc vừa dày rậm vừa dài, bộ tây trang màu xanh da trời tôn lên cơ thể hoàn mỹ của anh ta.
Chỉ nhìn một cái, cô cất đi tấm gương, mở điện thoại ra im lặng lắng nghe. Trần Dĩnh nhỏ giọng yêu cầu, mà Phan Đức Vinh lại không có bất kỳ phản ứng gì.
"Cô Trần, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cô, mọi việc trước kia đều trôi qua rồi, sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa".
Phan Đức Vinh lười biếng nói với cô, khiến cô nhất thời tức giận, phát ra âm thanh tức giận: "Phan Đức Vinh, anh có biết vì anh mà tôi mất đi một đứa con!"
"Cô không phải nói đứa trẻ đó là của Lệ Thiên Minh à, tại sao bây giờ lại đổ lên đầu tôi?"
Câu này nói ra chút nữa làm cho Đường Thanh Tâm không nhịn được cười, Trần Dĩnh đây đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, đến cô còn không nghĩ sẽ có kết quả như vậy.
“Phan Đức Vinh, từ lúc em vừa trở về anh liền tránh né không gặp mặt, em chỉ có thể tìm Lệ Thiên Minh. Ở thành phố này ngoại trừ anh, Lệ Thiên Minh thì chính là anh của em, là ba người đàn ông đối tốt nhất với em, em..."
"Được rồi, được rồi, còn không phải vì cô bên ngoài chơi đủ rồi về đây tìm tôi xử lý hậu quả à. Được rồi, nể tình lúc trước cô đối tốt với tôi, tôi giúp cô một lần, nhớ kỹ chỉ có một lần, đối tượng xem mắt của cô là ai?"
Trần Dĩnh dừng lại một chút, chỉ có một lần? Anh ta cũng quá xem thường chính mình rồi, Lệ Thiên Minh không màng gì đến cô, nhiều lần cô đến tìm đều bị anh đuổi ra ngoài, cô không can tâm, chỉ có thể chuyển mục tiêu... nhà họ Phan.
"Anh cứ đợi đi, đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh."
Trần Dĩnh nâng ly biểu thị, Đường Thanh Tâm chỉ nghe thấy thanh âm thủy tinh trong trẻo chạm vào nhau. Nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, hương thơm vẫn còn lưu trên môi.
“Anh Vinh, cứ quyết định như vậy nhé, em còn có việc, em đi trước đây."
Trần Dĩnh nói xong cầm túi xách rời đi, Đường Thanh Tâm nhanh chóng cầm lấy quyển tạp chí lên che mặt, nghe tiếng giày cao gót đi xa rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Nghe đủ chưa?"
Bỗng nhiên phía đối diện vang lên âm thanh, khiến tim cô nhảy lệch mất nửa nhịp. Từ từ bỏ quyển tạp chí trong tay xuống, đối diện là một đôi mắt hơi dẹt mà bén đang nhìn về phía cô.
Đường Thanh Tâm ra vẻ trấn an: "Nghe được rất chi tiết, anh Phan đồng ý giúp cô ấy, e là không phải lời thật lòng đúng không?"
"Hửm? Làm sao có thể như vậy, cô ấy là bạn tốt của tôi, là bạn tình của tôi. Tôi không giúp cô ấy thì ai giúp cô ấy?"
Vừa đúng lúc ánh nắng chiếu vào, nụ cười của Phan Đức Vinh cũng trở nên sáng chói.