Không dám nán lại, Lệ Thiên Minh ôm Đường Thanh Tâm đi tới cửa cục cảnh sát, vừa nãy luật sự đã thông báo cho bệnh viện, nhà báo nhìn thấy xe cứu thương, lại nhìn thấy Lệ Thiên Minh ôm Đường Thanh Tâm đi ra, họ lần lượt nhường ra một đường đi, thế nhưng súng dài đạn ngắn vẫn còn tấp nập y như cũ.
Lệ Thiên Minh nhìn xung quanh, anh hỏi một người trong số đó: “Tiến trình về vấn đề vụ án, tôi nghĩ mọi người đều đã tiến hành phỏng vấn cục trưởng, dò hỏi tại sao đương sự lại bị đánh trong khi sự việc còn chưa được làm rõ ràng, việc này có gì khác so với việc bị đánh đâu?”
Lời anh nói khiến mọi người xôn xao, họ lần lượt xông vào trong cục cảnh sát, Đường Thanh Tâm vừa bị đẩy ra thảm thế nào bọn họ đều nhìn thấy rõ rồi, nghe thấy lời Lệ Thiên Minh nói, họ càng căm phẫn dâng trào hơn.
Trong một đêm, cục cảnh sát gần như bị những tờ báo lá cải trắng trợn công kích, nghi ngờ. Vốn dĩ Đường Thanh Tâm là người hiềm nghi, bị mọi người mắng nhiếc thậm tệ, thế nhưng sau chuyện này dư luận lại phân làm hai chiều, có người nói cô bị oan, nếu không thì sao lại bị người ta đánh thành bộ dạng này? Cũng có người nói là cô cố ý bị vậy, mượn chuyện này để xoay chuyển cục
diện.
Bất luận như thế nào đi chăng nữa, bệnh tình của Đường Thanh Tâm cũng không dễ dàng thuyên giảm.
Bức tường màu trắng, mùi nước khử trùng quen thuộc, máy theo dõi tích tắc ở bên cạnh, còn có cả cái bụng ấm áp này nữa, nó không ngừng nhắc nhớ cô rằng, dường như cô đã chạy thoát được khỏi địa ngục rồi.
Ở hành lang, bên ngoài cửa, Lệ Thiên Minh nghĩ lại lời vừa nãy bác sĩ nói, gương mặt anh tuấn trở nên âm u.
“Anh này, mấy người của bà hai đang ở dưới tầng".
Con người Lệ Thiên Minh chuyển động, anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say trước mặt, gật đầu: “Anh trông chừng cô ấy."
Từ cục cảnh sát đi ra đã là ba ngày rồi, người trong hai căn phòng của tập đoàn Lệ Kình vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm. Họ chắc chắn là do Đường Thanh Tâm làm, chứ dòng tiền trong ngân hàng của tên côn đồ kia không thể làm giả được, Lệ Thiên Minh cảm thấy hơi rát tai, bây giờ anh đang muốn xem Đường Tuyết Mai đang muốn làm gì.
Trong phòng bệnh ở dưới tầng, Đường Tuyết Mai đang nằm trên giường, vẻ mặt oan ức, Lệ Bách Nhiên hận tới nỗi nắm chặt tay lại. "Ông xã, em đã như này rồi mà anh còn không tin sao, con chúng ta suýt chút nữa đã không còn nữa rồi, anh còn giúp cô ta!"
Lệ Bách Nhiên hít sâu một hơi: "Đường Tuyết Mai, hôm đó vốn dĩ cô ấy không nói gì với cô cả, sao cô phải tìm người làm hại cô ấy, không phải cô đã động tay động chân gì rồi chứ?" Đường Tuyết Mai nghe vậy thì mở to miệng, cô ta ôm lấy bụng mình, mắng: "Lệ Bách Nhiên, bao giờ anh mới có thể quan tâm đứa con trong bụng em một chút, đây là con ruột của anh đấy, anh không giúp em thì không nói rồi, em mà lại đi làm hại con mình hay sao?"
Một tràng mắng chửi khiến Lệ Bách Nhiên nghẹn lời, anh nhìn Đường Tuyết Mai, dáng vẻ bảo vệ bụng của người phụ nữ khiến anh bất lực, không có người mẹ nào sẽ nhẫn tâm hại chết con mình cả, anh cũng biết lần này Đường Tuyết Mai xem trọng đứa bé này thế nào, cô không muốn sảy thai, lẽ nào thật sự là do Đường Thanh Tâm hay sao?
Anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
"Lệ Bách Nhiên, con đi ra đi, chúng ta nên đi rồi".
Bà hai không muốn gặp người phụ nữ này thêm một giây nào nữa, nếu như thật sự xảy ra thì vẫn có thể lấy chuyện này ra mà làm to lên, nhưng kết quả thì sao, con vẫn giữ được, Lệ Thiên Minh và Đường Thanh Tâm ly hôn, bọn họ cũng không thể uy hϊếp anh thêm được điều gì nữa.
Bây giờ thấy Đường Tuyết Mai gào thét lên với Lệ Bách Nhiên, bà ta thấy vô cùng tức giận, nên đã kêu con trai mau quay lại, nếu như đợi tí nữa Lệ Thiên Minh tới, nhìn thấy Lệ Bách Nhiên, anh chắc chắn sẽ thấy ngượng ngùng một chút.
Đường Tuyết Mai thấy Lệ Bách Nhiên thật sự đi ra ngoài, cô ta đột nhiên tức đến run người. Cô ta đã ra nông nỗi này rồi, người nhà họ Lệ vẫn không chịu bỏ qua cho Lệ Bách Nhiên nữa, để anh ở bên cạnh cô thì làm sao, lẽ nào cô còn có thể ăn thịt anh nữa hay sao?
Lệ Bách Nhiên vừa đi, Lệ Thiên Minh liền tới, nhìn thấy bà hai, anh chỉ gật đầu rồi đẩy cửa đi vào.
Trong mắt Lệ Thiên Minh lướt qua chút sự xem thường, bà hai đi vào trong theo.
"Mỗi lần, không phải tôi nói rồi sao, chuyện này không liên quan tới anh, Đường Thanh Tâm làm hại người nhà tôi thì phải chịu trách nhiệm, anh lộ diện là vì sợ không bàn bạc được hay sao?"
"Nói đi, điều kiện gì mới có thể dừng tay lại được?"
Lệ Thiên Minh không phí lời thêm nữa, nếu như không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của Đường Thanh Tâm, anh chỉ có thể dùng biện pháp khác. “Chủ tịch Lệ, đứa con trong bụng tôi là cốt nhục của nhà họ Lệ, anh không thể cứ thế coi như không có gì mà đi giúp đỡ người ngoài được?"
Con người Đường Tuyết Mai chuyển động, cô ta muốn chụp lên đầu Lệ Thiên Minh một cái mũ lớn, bà hai cũng ở bên cạnh nói giúp: "Phải đấy Thiên Minh, không phải chúng tôi muốn điều kiện gì hết, nếu như cậu đã xen vào chuyện này, vậy thì chúng tôi cũng chẳng giúp gì được nữa."
“Đừng phí lời nữa, đứa bé không sao là được rồi, người ngay thẳng nói thẳng vào vấn đề, dòng tiền trong ngân hàng không tính gì hết, nếu như tôi muốn điều tra ngọn nguồn người đàn ông kia, chỉ sợ cô và Lệ Bách Nhiên không còn mặt mũi để gặp người khác nữa rồi. Khôn ngoan một chút, nhân lúc tôi chưa nổi giận thì mau ra giá đi!"
Lệ Thiên Minh đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình, anh đã khách sáo lắm rồi, đối diện với con người nhỏ mọn này, anh cũng chỉ có thể dùng cách này được thôi.
Đường Tuyết Mai sững người hai giây, dường như trong lòng đang nhảy bộp bộp hai tiếng, nếu như anh thật sự điều tra người đàn ông kia, bản thân sẽ...
Thế là cô ta nở nụ cười: "Nói gì đi chăng nữa Thanh Tâm cũng là em gái tôi, hơn nữa bây giờ vụ án vẫn còn chưa được điều tra rõ ràng, anh kêu tôi ra điều kiện, sao chúng tôi đối diện được với công chúng bên ngoài đây?"
Bà hai liếc nhìn người phụ nữ trong lòng quả nhiên có quỷ này, ngộ nhỡ đứa bé này không phải là của Lệ Bách Nhiên thì sao?
Bà ta bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật nảy mình, bà ta bất giác nhìn chăm chăm Đường Tuyết Mai, dường như muốn moi tim cô ta ra vậy.
Lệ Thiên Minh sớm đã đoán ra được cô ta sẽ nói như vậy, anh lấy ra một tấm chi phiếu trong túi áo: "Người bên ngoài thì không cần phải lo lắng, chỉ cần cô nói điều kiện ra, muốn bao nhiêu mới có thể rút đơn kiện được?"
“Ba mươi lăm tỷ!”
Tay Lệ Thiên Minh run lên, khóe môi anh nhếch lên sự xem thường: “Ba mươi lăm tỷ? Khẩu vị của cô cũng lớn gớm, đứa trẻ kia, nó đáng giá thế sao?”
Đường Tuyết Mai dựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy bụng mình, lắc đầu: "Đứa trẻ không đáng tiền, tôi cũng biết nhà họ Lệ muốn tìm người phụ nữ rồi sinh con cho là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng số tiền ba mươi lăm tỷ này dùng để mua tương lai của tổng giám đốc Lệ đấy, nói một cách chính xác thì nó sẽ mua được tương lai của anh và em gái Thanh Tâm của tôi. Nhà họ Lệ không phải luôn muốn cưới một người phụ nữ lòng dạ độc ác hay sao? Lại còn dám muốn hại chết huyết mạch của nhà họ Lệ, cái nào nặng hơn cái nào nhẹ hơn, tổng giám đốc Lệ phải hiểu rõ hơn tôi chứ."
Con điếm này!
Bà hai ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi, ba mươi lăm tỷ mà cô ta cũng dám nữa, đợi đến khi mấy chuyện lùm xùm này qua đi thì nó chính là ngày giỗ của cô đấy! Đường Tuyết Mai biết sau này mình chắc chắn sẽ phải li hôn với Lệ Bách Nhiên, so với việc tới khi đó khẩn cầu anh ấy, chi bằng bây giờ cho mình một chút tiền của, ít nhất còn có tiền phòng thân, nếu không thì sau này mình thảm lắm rồi.
“Được, cô nhớ lời cô nói cho tôi, cô lập tức rút đơn kiện không có lí do, tự cô muốn vậy, không được có chút sơ suất nào, nếu không thì tôi mặc kệ cô là ai, cái thai là con của ai, tôi cũng sẽ không khách sao nữa đâu!"
Lệ Thiên Minh hào phóng ký vào tờ phiếu rồi đưa cho cô ta, sau đó anh nói với bà hai: "Chị hai, mặc dù Đường Thanh Tâm đã li hôn với em, nhưng em vẫn là người đàn ông của cô ấy, sau này chị hai có đánh người thì tốt nhất nên biết rõ thân phận của cô ấy!"
Nói xong, anh đóng cửa rời đi, Đường Tuyết Mai lập tức nhét tờ chi phiếu vào trong quần áo con của mình, chỉ sợ có người tới cướp.
Sắc mặt bà hai rất khó coi, bà ta vốn lấy hết những chứng cứ mình có ra, không ngờ cô ta nhanh hơn một bước, bà ta đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, thế nhưng khi đi ra ngoài, bà ta đã đóng mạnh cửa, mọi cơn giận dữ đều trút lên cánh cửa hết.