Tổng Tài Xấu Xa, Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 129: băng vệ sinh

Người đàn ông hít sâu một hơi: "Cô yên tâm, cho dù đã ly hôn tôi vẫn cho cô tiền, để cô không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ là cổng lớn nhà họ Lệ cô không vào được, tôi bất lực rồi."

Sự vô tình của Lệ Bách Nhiên đã làm tia hy vọng cuối cùng của Đường Tuyết Mai, kì sinh nở sắp tới chưa đầy ba tháng, cô ta đã chẳng còn hy vọng rồi, bây giờ chỉ muốn nắm giữ chặt Đường Thanh Tâm, nhưng hiện tại cái gì đều không thể rồi.

Đường Thanh Tâm rời khỏi quán cà phê, trong lòng vô cùng hỗn loạn, cái chết của mẹ vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô, người phụ nữ đó làm sao còn có mặt mũi bảo mình niệm tình thân chứ? Là cô ta hủy hoại nhà mình, nếu có lựa chọn, cô tình nguyện không sinh ra ở nhà họ Đường, tránh cho khỏi phải chịu cảnh chia cắt hai ngả âm dương.

Nhìn thấy cô đau khổ như vậy, người đàn ông ngồi trên xe nhất mực theo dõi cô, trong lòng quặn đau một hồi, tựa như anh ta rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng lúc này lại chưa thể.

“Chủ tịch Trần, nên đi thôi ạ, bên kia đã giục rồi ạ".

“Lái xe đi".

Cuối cùng còn nhìn cô thêm một lần nữa, Trần Dịch mới kêu người lái xe rời đi, vốn muốn trở về cầm đồ đi không ngờ sau khi nhìn thấy cô đi ra rồi lại thấy vợ chồng Lệ Bách Nhiên, thế là không xuống xe nữa, ân oán giữa chị em nhà họ Đường, anh ta đều biết, nhưng bây giờ là giai đoạn đặc biệt, anh ta không thể để xảy ra sai lầm.

Đường Thanh Tâm trở về nhà, ôm lấy chiếc gối ôm rồi ngồi ở ghế sô pha, cho tới lúc trời tối rồi mới trở lại bình thường, rất lâu chưa từng khóc như thế này rồi, cô cứ tưởng thù hận có thể giúp cô mạnh mẽ hơn, nhưng hiện tại xem ra cô tựa như tới một cú đánh cũng không chịu nổi, kết quả như thế này khiến cô rất bất ngờ.

"Ting ting!"

Tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại khiến cô tỉnh lại, là Hứa Vĩ Quân gửi tới: "Chị Thanh Tâm ơi, em thất tình rồi, có thể tìm chị để uống rượu được không?"

Đường Thanh Tâm biết cô ấy là người của người của Lệ Thiên Minh, chỉ là hiện tại cô cũng rất muốn uống rượu, thế là chậm rãi đánh một cái địa chỉ rồi gửi đi, hai mươi phút sau Hứa Vĩ Quân mang theo một túi xách đựng rượu tới cửa.

Rượu là một thứ tốt, nó có thể giúp bạn quên đi mọi phiền não cũng băn khoăn trong lòng, giúp trở nên gan dạ hơn, giúp trở nên thật lòng hơn, càng giúp có thêm dũng khí nói ra những lời mà lúc tỉnh táo chưa bao giờ dám nói ra, làm chuyện mà lúc tỉnh táo tuyệt nhiên không bao giờ làm.

Chỉ là sau khi tỉnh rượu bạn có hối hận vì những chuyện làm trong lúc say rượu hay không, vậy còn phải xem từng người có sự khác biệt.

Tóm lại, lúc Đường Thanh Tâm đã uống rượu say tới mức rất đau đầu, nhìn thấy trước mặt là khuôn mặt đen thui của Lệ Thiên Minh, cô như mê muội đi.

"Hi! Cạn ly!"

Ở phía sau lớn giọng hô lên một câu, Hứa Vĩ Quân chậm rãi bò từ dưới đất dậy, híp đôi mắt lạnh nhìn người trước mặt, toàn thân toàn là hơi men bia rượu. “Cô không giải thích chút à?"

Lời nói của Lệ Thiên Minh khiến hai cô gái sững người, sau khi Hứa Vĩ Quân nhìn rõ mặt của anh, ngay tức khắc liền tỉnh rượu, nhấc chân chạy ra ngoài, mà Đường Thanh Tâm lại chậm hơn một bước, vừa lúc đóng cửa liền bị Lệ Thiên Minh mạnh mẽ đẩy ra, trực tiếp đẩy cô dựa vào tường, giữ cô cố định giữa hai cánh tay mình.

“Được lắm, gan của Đường Thanh Tâm cô lớn thật đấy, uống rượu gây sự, làm cho nhà tôi loạn cả lên rồi!”

Đường Thanh Tâm mông lung rồi, nhìn nhìn xem trên người mình vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, chân cũng rất sạch sẽ, không giống dáng vẻ đã ra ngoài, nhà của anh? Đang kể chuyện cười nước ngoài à?

“Lệ Thiên Minh, anh có bị bệnh ảo tưởng không, tôi lúc nào mua nhà của anh rồi, tôi còn đang đau đầu đây! Tránh ra".

Toàn thân Đường Thanh Tâm không chút sức lực nào muốn giãy dụa thoát khỏi nhưng lại bị người mạnh mẽ như anh, trực tiếp kéo sang nhà cách vách bên cạnh, cô trừng to mắt nhìn trên nền nhà la liệt toàn là bãi nôn mửa cùng bia rượu, còn có một cái gối bị xé nát trên sô pha, ngay tức khắc trong đầu nổ ầm một tiếng.

Trong đầu cô tựa như đang hiện lên một bức tranh vô cùng phong phú.

Hứa Vĩ Quân uống say luôn hỏi cô có muốn chỉnh đốn Lệ Thiên Minh, nói anh là chúa bạo ngược, thường xuyên ép một nhân viên nhỏ như cô ấy làm chuyện mình không muốn làm, nghe vậy cô không chút do dự mà gật đầu, sau đó liền nhớ ra Hứa Vĩ Quân lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra, kéo cô đến nhà cách vách, sau khi hai người họ đi vào liền uống tiếp, nôn lúc nào cô cũng không rõ, chỉ mang máng nhớ bản thân và Hứa Vĩ Quân ở trong nhà này điên cuồng đập xé, mắng chửi, còn vừa khóc vừa hát.

Nhớ tới đây cô không khỏi phải đỡ trán, có điều chỗ này là nhà của anh?

"Lệ Thiên Minh anh đừng có hòng lừa tôi, chỗ này làm sao có thể là nhà của anh?"

"Nhớ ra rồi à?"

Người đàn ông cắn răng nhìn cô, một đêm qua không ngủ vì bị hai người phụ nữ thần kinh này gây sự không được yên, hai người bọn họ phát giận đủ rồi còn biết về nhà của mình ngủ, để lại anh ở gian nhà toàn đồ bẩn thỉu tanh hôi.

"Đường Thanh Tâm, nhiệm vụ hai, dọn cho tôi! Dọn! Sạch! Sẽ!"

"Anh còn chưa nói cho tôi nữa, chỗ này thành nhà của anh hồi nào?”

"Tôi mua rồi, làm sao, không được à? Nhanh dọn dẹp đi, hôi chết mất".

Lệ Thiên Minh ghét bỏ nhìn cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hung hăng đống cửa lại.

“Đúng là quỷ nhỏ mà".

Đường Thanh Tâm xoa xoa mũi, về nhà của mình tắm một cái, lúc chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, lại cảm thấy đau bụng, ở bụng dưới không ngừng truyền cảm giác đau đớn tới, cô cầm gối ôm dùng sức ép lên trên bụng, từng chút từng chút đi tới chỗ nhà vệ sinh.

Vừa mới đi được chưa tới mười bước, cửa nhà mở rồi, cô thế mà lại không khóa cửa!

"Làm sao vậy? Hử?”

Lệ Thiên Minh cau mày nhìn động tác kì lạ của cô, thấy sắc mặt của cô không tốt, liền đi tới giơ tay sờ trán cô, không sốt mà.

Cơ thể Đường Thanh Tâm khẽ run, cách cái gối mà sờ sờ bụng, thấp giọng nói: "Bụng tôi đau quá, hình như kinh nguyệt tới rồi, tôi vào nhà vệ sinh xem đã".

Giọng nói còn chưa ngừng, người đàn ông ấy đã lập tức ôm cô vào trong lòng.

Đường Thanh Tâm chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy ra ngoài cách một lớp vải vóc mỏng, sắc mặt Lệ Thiên Minh cứng lại, sau đó đưa cô vào phòng vệ sinh.

Sự xấu hổ lúng túng nhanh chóng lan ra trong không khí, Đường Thanh Tâm cẩn thận nhìn nhìn Lệ Thiên Minh, trong ánh mắt đầy vẻ ngại ngùng xấu hổ: "Cái đó... có băng vệ sinh không?"

Vừa nói xong cô liền hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, Lệ Thiên Minh quay đầu nhìn cô, như nhìn một người bị thiểu năng trí tuệ. “Cô thấy tôi sẽ có cái thứ đó à? Này, cô sẽ không phải là uống say tới ngốc luôn rồi đấy chứ?"

"Không không, tôi chỉ là muốn hỏi anh, có thể giúp tôi, giúp tôi mua một gói, tôi chuyển nhà còn chưa kịp mua cái đấy."

Sắc mặt Đường Thanh Tâm trắng bệnh đầy vẻ cẩn thận cầu xin, Lệ Thiên Minh chẳng nói gì nữa, trực tiếp rời đi.

Anh thế mà lại đi rồi, cái người đàn ông thối này không có một chút gì thông cảm cả, cô là con gái, cứ tới kì chính là lúc cần sự chăm sóc mà, thế mà anh ta chẳng nói câu nào đã rời đi rồi! Mặt Đường Thanh Tâm vì đau đớn mà lúc đỏ lúc trắng, hơn nửa là vì bị anh chọc tức.

Qua mấy phút sau, cô dường như nghe được tiếng xe chạy.

Sẽ không phải là anh đang đi mua băng vệ sinh giúp cô đấy chứ!

Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lệ, sáng sớm đã chạy đi chạy lại giúp cô mua băng vệ sinh? Cô hối hận vì đã không nói rõ với anh mua hãng gì, hơn nữa, anh biết mua sao?

Cũng cùng lúc đó, một chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi.

Ở khu vực băng vệ sinh ở một siêu thị nào đó, các cô bác đang nhiệt tình giới thiệu các hãng băng vệ sinh cho một anh chàng đẹp trai, anh chàng nọ không hề ngại ngùng như trong tưởng tượng, ngược lại là nghiêm túc tỉ mỉ nghe, cuối cùng chọn ra vài gói đến quầy thu ngân.

Chị nhân viên thu ngân nhìn thấy đủ các loại băng vệ sinh trên bàn, cả người đều kinh ngạc tới ngây người.