Nhìn thấy một tia sáng ở trong mắt của Đường Thanh Tâm, Hứa Vĩ Quân rụt cổ lại theo bản năng, sau lưng lạnh toát.
Cố nở nụ cười nhìn cô, cô ta vừa nhút nhát vừa đáng thương hỏi cô: "chị Thanh Tâm, sao chị lại dùng ánh mắt đó nhìn em, có phải còn chưa tha thứ cho em phải không?"
Đường Thanh Tâm mím môi cười, không hề vạch trần cô ta, mà lắc đầu phủ nhận: "đi làm việc đi, chị chỉ đang nghĩ là đợi chủ tịch Thiên Minh về, sẽ mang cho chúng ta tin tốt gì, cũng có khả năng sẽ vượt qua dự đoán của chúng ta đó!"
Đường Thanh Tâm đột nhiên rất mong đợi sự trở về của Lệ Thiên Minh, cô cũng muốn nhanh chóng chuyển đến nhà họ Trần, xem là Trần Dịch sẽ ứng phó như thế nào.
Lúc tan làm, Đường Thanh Tâm trong ánh mắt ghen tị của mọi người mà lên xe của Trần Dịch, trong lòng của Hứa Vĩ Quân đau như cắt, chị Thanh Tâm vào một hội một thuyền với kẻ thù rồi, mình phải làm sao bây giờ?
Chiếc xe chạy trên đường phố, nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa xe không ngừng thay đổi, Đường Thanh Tâm bảo tài xế đưa cô về thẳng nhà, thu dọn hành lý trước rồi tính.
Trong căn hộ to lớn ấy, Đường Thanh Tâm nhìn xung quanh nơi mà mình đã ở gần hai tháng rồi, cô chưa bao giờ phát hiện rằng, căn hộ này lại chói mắt đến thế, hoặc là cũng vì liên quan đến Lệ Thiên Minh, cứ nghĩ đến người ấy, tim của Đường Thanh Tâm đột nhiên đập rất nhanh, dường như cô có thể biết trước được phản ứng của người đàn ông đó khi biết tin mình chuyển vào nhà của Trần Dịch.
“Xong chưa? Chỉ có như vậy thôi sao?"
Nhìn thấy cô chỉ thu dọn một chiếc vali, Trần Dịch thấy có chút kỳ lạ, Đường Thanh Tâm gật đầu cười: “Một thân một mình, đây chính là tất cả gia tài của tôi”.
Sau khi mẹ mất, cô dường như mất đi tất cả, chỉ là một chiếc vali này, cô đã cảm thấy nhiều rồi.
Trần Dịch chủ động giúp cô cầm vali, một người đi trước một người đi sau cùng nhau đi ra khỏi căn hộ, Hứa Vĩ Quân ở không xa đã nhìn thấy cảnh này, lo lắng giống như kiến trong chảo nóng, nhưng lại không dám tiến lên trước, vì có Trần Dịch, nhưng nhìn Đường Thanh Tâm sắp lên xe, cô ta vẫn không nhịn được mà vội vàng chạy lên.
“Chị Thanh Tâm, chị vẫn quyết định đi à, vậy em phải làm sao?"
Cô ta tỏ vẻ cầu xin, Đường Thanh Tâm cười nhẹ: “Lệ Thiên Minh sẽ không làm khó em đâu, yên tâm đi!"
Nói xong quay đầu mà đi, Hứa Vĩ Quân nhìn thấy ở đằng sau đít xe xả khói, nhanh chóng gọi điện cho Lệ Thiên Minh, rõ ràng chi tiết mà báo cáo lại tình hình cho anh.
Đường Thanh Tâm ngồi trong xe, trong lòng vẫn còn điều chưa nói ra, đó chính là cô chủ Hứa cũng sẽ không vì sự uy hϊếp của Lệ Thiên Minh mà chịu sự xúc phạm nào, thành phố này thì không thiếu gì nhà giàu, chỉ là có một số người không thể hiện ra.
Trước khi nhà họ Trần xuất hiện, Đường Thanh Tâm trước giờ luôn cho rằng nhà họ Lệ chính là nhà giàu nhất, nhưng bây giờ nhìn lại, nhà họ Trần cũng không thua kém, đặc biệt là người ở bên cạnh này, là người đầy tham vọng, cô sẽ không tin rằng Trần Dịch thật lòng muốn đối xử tốt với cô.
Trên thế giới này không vô duyên vô cớ mà có tình yêu, cô cũng không ngây thơ đến mức cho rằng Trần Dịch thật sự đã yêu cô.
Chỉ là có những lúc tình yêu đến quá đột ngột. Đứng trước biệt thự của Trần Dịch, cô hít một hơi thật sâu, lần trước là bị ép đến đây, lần này, cô hoàn toàn trở thành một quân cờ của Trần Dịch.
“Má Liên, đây là cô Thanh Tâm, từ nay về sau tôi không ở nhà thì cô ấy làm chủ”.
Má Liên gật đầu, lời của Trần Dịch nói tương đương với việc chứng minh thân phận của cô, cũng khiến cho Trần Dĩnh mới đi vào cửa ngạc nhiên.
"Anh".
Người phụ nữ ấy đi đến kéo lấy cánh tay của anh ta, để lộ ra vết bỏng trên cổ tay, ở đó còn một vết sẹo rõ ràng. Trần Dịch cau mày: “Sao em lại đến đây, không phải nói là ở nhà họ Lệ sao?"
Đường Thanh Tâm cố tình làm như không nhìn thấy gì, bước chân đi lên tầng, chân bước đến bậc cầu thang đầu tiên rồi quay người lại nhìn Trần Dịch, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo:
"Phòng của tôi ở đâu?"
“Cái gì mà phòng của cô, người phụ nữ không có liêm sĩ này, có mối quan hệ không rõ ràng với đàn ông, mà cô vẫn còn mặt dày đến đây".
Trần Dĩnh bắt được cơ hội liền sỉ nhục cô, loại phụ nữ này sao có thể làm chị dâu của cô ta, thật là xấu hổ.
“Trần Dĩnh!”
Trần Dịch nhẹ nhàng trách móc, sau đó để má Liên đưa cô đi vào phòng, quay người lại nói với Trần Dĩnh: “Em lại đây cho anh!" Đường Thanh Tâm biết được tối hôm nay Trần Dĩnh sẽ không tránh khỏi bị mắng, ai bảo cô ta trước giờ luôn đối đầu với mình, mà hôm nay cũng là lần đầu tiên cô mang thân phận của nữ chủ nhân đến đây, Trần Dịch chắc chắn phải giữ thể diện cho cô, nên là Trần Dĩnh bị mắng cũng xứng đáng.
Như dự đoán, sau hai mươi phút sau, trong phòng sách truyền ra tiếng cãi nhau kịch liệt của hai anh em, theo một tiếng ầm lớn, Trần Dĩnh đập cửa đi ra ngoài, Đường Thanh Tâm mặc áo ngủ dựa vào cầu thang, vẫy tay với Trần Dĩnh: "Tạm biệt!"
“Cứ đợi đi!”
Để lại lời nói đe dọa, Trần Dĩnh tức giận mà đi, Đường Thanh Tâm quay người lại gặp phải ánh mắt của Trần Dịch, trong lòng có chút hối hận, tại sao cô lại đi ra, lại còn mặc áo ngủ nữa chứ!
Ánh mắt nóng bỏng của Trần Dịch khiến cô sợ hãi, người đàn ông đó dần dần đi đến gần, đi đến trước mắt cô, đưa tay ra nâng cằm cô lên: "Đang đợi tôi sao?"
Khàn khàn giọng nói vừa có chút bừa bãi, du͙© vọиɠ không che giấu được trong mắt anh ta khiến cô lùi về sau theo bản năng, tránh né ngón tay của anh ta.
"Không phải, chỉ là ra uống nước".
"Vậy sao? Trong phòng em có tủ lạnh".
Không hề thương tiếc mà vạch trần lời nói dối của cô, Trần Dịch không định tha cho cô.
“Trần Dịch, tôi là gì của anh? Chúng ta là quan hệ hợp tác không phải hay sao? Tôi giúp anh lật đổ Lệ Thiên Minh, anh giao anh ấy cho tôi, hai người chúng ta mỗi người đều có được cái mình cần. Đối với người ngoài là tình nhân, che mắt người ngoài mà thôi, đừng bảo anh thật sự cho rằng chúng ta là một cặp nhé?"
Nghe cô nói xong Trần Dịch lùi lại một bước, sắc mặt trở nên u sầu, trong khi Đường Thanh Tâm nghĩ rằng anh ta sẽ nổi nóng với mình, Trần Dịch cười. "Đường Thanh Tâm, chúng ta trời sinh một cặp, không ai rời xa ai được, đợi đến lúc Lệ Thiên Minh bị hạ gục, cô sẽ hiểu được tấm lòng tôi dành cho cô".
“Ngủ sớm đi!" Người đàn ông đó xoay người rời đi, lúc này Đường Thanh Tâm mới nhẹ lòng, sợ anh ta làm gì thật, may anh ta vẫn còn là một quân tử. Đường Thanh Tâm nằm trên chiếc giường rộng lớn lăn qua lăn lại, cô rất quen thuộc với công ty của Lệ Thiên Minh, nhưng còn đối với nhà họ Trần, lại không hề biết gì cả, làm sao mới có thể để Trần Dịch cam lòng để cô vào công ty, như thế cô mới có thể tiếp cận được tài liệu.
Rất rõ ràng, từ thái độ hiện tại của Trần Dịch cho thấy, anh ta chỉ coi cô thành một người phụ nữ cần đàn ông, mà không phải bạn bè hợp tác, tín hiệu này rất nguy hiểm, Đường Thanh Tâm cố gắng muốn thoát khỏi cục diện bị động của hiện tại.
Lệ Thiên Minh, rốt cuộc anh đang có ý gì?
Thử đứng ở góc độ của Lệ Thiên Minh mà nghĩ vấn đề, Đường Thanh Tâm phát hiện bản thân không hiểu được anh, trước đây tự cho rằng rất hiểu anh, bay giờ mới phát hiện bản thân hiểu quá ít về anh.
Lần này anh đi công tác để đề phòng mình, ngày mai phải hỏi Hứa Vĩ Quân rõ ràng.
Ở trong biệt thự ngủ một giấc ngon lành, Đường Thanh Tâm không quên khoá cửa từ phía trong, không phải cô không tin Trần Dịch, mà là ở một môi trường xa lạ, cô không muốn sinh ra thêm chuyện gì.
Sáng sớm tỉnh dậy, Trần Dịch đã đi rồi, điều này khiến Đường Thanh Tâm có chút nghi ngờ, đây không giống phong cách của anh ta, lẽ nào ngày đầu tiên không phải nên đưa đón trực tiếp hay sao?
"Cô Thanh Tâm, ngài Trần nói tí nữa có tài xế đưa cô đi làm, công ty ngài ấy có chuyện nên đã đi ra ngoài từ sớm rồi."
Đường Thanh Tâm gật đầu trước lời nói của má Liên, vừa ăn cháo vừa suy nghĩ, chuyện gì khiến Trần Dịch đi xử lý vội vã như thế? Công ty đã xảy ra chuyện, lẽ nào là Lệ Thiên Minh?