Tổng Tài Xấu Xa, Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 108: sợi dây chuyền này là cho em

Đường Thanh Tâm không giận mà cười: "Tôi có gì mà không dám. Đây là công ty Lệ Kình. Cô ta không phải là nhân viên của Lệ Kình. Đang trong giờ làm việc của chúng tôi mà cô ta lại xông vào đánh người. Rất nhiều người đã nhìn thấy. Bên cạnh đó, tôi cũng bị đánh. Tôi có thể để yên được sao?"

“Đường Thanh Tâm, cô ấy không phải thì là tôi phải, Lệ Thiên Minh là con tôi!"

"Bà Lệ, chủ tịch Lệ là con của bà, vậy cho hỏi là bà có một chút cổ phần nào trong công ty này không? Không có!"

Đường Thanh Tâm lớn tiếng hét lên, Trương Mỹ Lan sững người tại chỗ, ôm ngực nhìn cô, đây không giống Đường Thanh Tâm bình thường lắm, lẽ nào cô ta phát điên rồi, sao có thể dám nói chuyện với bà ta như thế này chứ?

"Các người đang làm cái gì đây hả? Đang chơi trò tát nhau trong công ty à?"

Lệ Thiên Minh bước ra ngoài và quát to khiến mọi người im lặng. Trương Mỹ Lan nhìn Đường Thanh Tâm một cách dữ tợn, và cô cũng không thua kém trừng mắt lại nhìn bà ta. Bây giờ cô không phải ở trong nhà họ Lệ và

cô cũng không cần phải khách sáo với bà ta nữa!

“Thiên Minh, sao con lại cho người phụ nữ này làm việc ở Lệ Kình vậy, con có biết vừa rồi cô ta đã làm cái gì không hả? Con phải sa thải cô ta ngay lập tức!"

Giọng điệu phẫn nộ của Trương Mỹ Lan khiến Đường Thanh Tâm mỉm cười. Người phụ nữ bước đến với khuôn mặt đỏ bừng và kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Trần Dĩnh: “Chủ tịch Lệ, tôi muốn anh giải thích cho tôi. Là nhân viên của công ty, trong quá trình làm việc mà không được an toàn chút nào, hai ngày nay cô Trần Dĩnh đây đến công ty tìm tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại còn đánh tôi. Chuyện này là như nào?"

“Bảo vệ đâu, đuổi việc tất cả bảo vệ trong tòa nhà ngay. Ngoài ra, thông báo tuyển dụng và đào tạo thật chuyên nghiệp vào. Những người không phải là nhân viên của công ty chúng tôi không được phép vào nếu không có hẹn trước!"

Thái độ của Lệ Thiên Minh rất rõ ràng, Đường Thanh Tâm rất hài lòng, Trương Mỹ Lan và Trần Dĩnh tức giận đến đỏ bừng mặt, nhất là lần này Trần Dĩnh đi ra ngoài thật sự là lỗ nặng.

Có chút chán chường sau khi bị người ta mời ra ngoài, Trần Dĩnh sau đó đã đến nhà họ Trần để tố cáo, lần này chẳng những không thành công, cô ta còn bị ông cụ Trần dạy dỗ một trận, nói là cô ta không có phong thái của một tiểu thư khuê các, mà ngược lại giống với một người phụ nữ đanh đá, chỉ biết ghen tuông, còn dùng những biện pháp không thể chấp nhận được. Ông cụ Trần tức giận nghiến răng nghiến lợi, bắt cô ta ở nhà tự mình kiểm

điểm, điều này cho phép Đường Thanh Tâm được yên ổn vài ngày.

Nhân tiện, tin tức Đường Thanh Tâm tát Trần Dĩnh và tức giận với mẹ chủ tịch đã lan truyền khắp công ty, mọi người đều nói rằng thư ký Thanh Tâm vẫn là thư ký Thanh Tâm, hành động nào cũng đều gây ra tiếng vang, có chút mạnh mẽ hơn trước, nhưng nếu mà vì bị bắt nạt mà không đánh lại là quá yếu đuổi, giống như lần này rất tốt, bị tát một cái vào mặt, từ nay về sau Trần Dĩnh sẽ không còn có thể ỷ vào nhà họ Trần mà vênh mặt sai khiến bọn họ nữa.

Dường như những việc độc đoán của Trần Dĩnh ở công ty Lệ Kình không được lòng người, Đường Thanh Tâm không ngờ rằng khi mình tát cô ta một cái mà lại được nhiều người ủng hộ đến thế. Cô mừng thầm trong lòng, nhưng vết sưng tấy trên mặt phải mấy ngày nữa mới xẹp đi được.

“Chủ tịch Lệ, đây là hợp đồng của chủ tịch Trương, buổi tối anh có hẹn ăn tối với chủ tịch Chu... "

“Tôi không đi, bảo phó chủ tịch đến đó đi. Chủ tịch Chu lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng, nói với bọn họ là cho dù không ký thì cũng không mất cả chì lẫn chài đâu?"

Lệ Thiên Minh xem kỹ bản hợp đồng, mất một lúc cũng chưa ký được.

Đường Thanh Tâm đã kiểm tra nhưng lần nào Lệ Thiên Minh cũng phải đọc lại trước khi ký. Mất khoảng nửa tiếng và người phụ nữ đã đứng nửa giờ trước khi anh bắt đầu ký.

Đóng hợp đồng lại rồi đưa cho cô, thấy mặt cô đỏ bừng, anh thở dài nói: “Em về đi. Thư ký của anh là vẻ mặt của công ty, nếu khách hàng đến mà nhìn thấy em như thế này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, em về nghỉ ngơi rồi quay lại làm việc sau. Tiền lương vẫn được tính".

Lệ Thiên Minh không ngẩng đầu lên mà chỉ xem tài liệu, Đường Thanh Tâm tự nhiên vui mừng khôn xiết khi nghe được lời này, lập tức thu xếp tài liệu rồi quay người đi.

“Chờ chút!”

Vừa tới cửa, Lệ Thiên Minh đã gọi cô, thấy cô quay lại nhìn anh, nhẹ giọng giải thích: “Thật xin lỗi, em cũng biết tính khí của mẹ anh rồi đấy. Cho dù bà ấy làm gì đi nữa, thì em cũng đừng tin, chuyện sợi dây chuyền lần trước, anh đã hỏi bà nội, và bà nội nói rằng là cho em."

Sau đó, anh lấy mặt dây chuyền có mặt bằng ngọc từ trong túi ra, nắm lấy tay Đường Thanh Tâm, đặt mặt dây vào lòng bàn tay cô.

"Em..."

“Cầm đi, đây là bà nội cho em. Nếu không muốn thì tự em đi nói chuyện với bà đi".

Lệ Thiên Minh cố tình đưa cho cô mặt dây chuyền, Đường Thanh Tâm chỉ có thể đành nhận nó, nghĩ rằng tốt hơn là nên tìm một cơ hội thích hợp để trả lại cho bà nội.

Lần này, Lệ Thiên Minh không ngăn cản cô nữa, Đường Thanh Tâm quay người mở cửa, người đàn ông nghe thấy tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, cuối cùng là không nghe thấy gì nữa, Lệ Thiên Minh mới chậm rãi quay trở lại vị trí của mình, bàn tay anh còn vương lại mùi hương của cô, anh ước gì có thể dùng sợi dây xích này để trói cô lại và không bao giờ buông cô ra.

Một tiếng thở dài âm thầm vang lên trong lòng, Lệ Thiên Minh suy nghĩ một chút, đứng dậy bấm điện thoại nội bộ, vài giây sau Hứa Vĩ Quân bước tới.

"Chủ tịch Lệ, anh đang tìm tôi?”

Hứa Vĩ Quân bước vào, thấy ông chủ không hỏi gì, thật ra cô ta muốn hỏi, tại sao chị Đường Thanh Tâm lại rời đi rồi? Vừa rồi cô ta đang bận rộn không có thời gian hỏi thăm, giờ cô ta vào cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lệ Thiên Minh không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô ta chằm chằm, trong lòng cô ta có chút sợ hãi, nghĩ không ra mình đã làm sai điều gì, tại sao ông chủ lại nhìn cô ta như thế chứ?

Vẻ mặt Hứa Vĩ Quân sợ hãi, Lệ Thiên Minh quan sát vài phút, cuối cùng lên tiếng khi cô ta sắp mềm nhũn xuống đất.

“Cô chuyển qua sống với cô ấy đi!"

"Cái, cái gì?"

Hứa Vĩ Quân kinh ngạc đến mức suýt chút nữa cắn vào lưỡi.

“Tôi nói là cô chuyển đến sống với Đường Thanh Tâm. Tôi có chút lo lắng về việc cô ấy sống ở đó một mình. Hơn nữa, Trần Dịch có chủ ý đối với cô ấy, vì vậy cô đến sống cùng thì tôi mới yên tâm".

“Ông chủ, không cần phải vậy chứ? Lần trước chủ tịch Trần đã nghi ngờ rồi, nếu bây giờ tôi chuyển đến, Trần Dịch sẽ không bỏ qua cho tôi đâu”.

Hứa Vĩ Quân tỏ ra đáng thương nhìn Lệ Thiên Minh, vẻ mặt đầy khẩn cầu.

Lệ Thiên Minh liếc cô ta một cái, lập tức làm cô sợ hãi câm nín, nhưng cô ta vẫn rơm rớm nước mắt nhìn anh.

"Căn nhà này sẽ chuyển sang cho cô, bây giờ cô sẽ là chủ của căn nhà đó. Như vậy được rồi chứ?”

Lệ Thiên Minh lại lên tiếng, ném ra một điều kiện cực kỳ hấp dẫn, Hứa Vĩ Quân lập tức vui mừng: "Có thật sẽ cho tôi không?”

Đó là một căn nhà ở vị trí đắc địa, giá thuê hàng tháng là hai trăm triệu, với diện tích rộng như vậy, trong phút chốc cô ta đã được thăng chức thành phú bà rồi!

“Cho cô, nhưng phải ký hợp đồng với công ty, nếu vợ ông chủ mà không trở về thì sẽ thu hồi lại căn nhà, thế nào?"

Hứa Vĩ Quân không ngần ngại vỗ ngực đồng ý, Đường Thanh Tâm tuy đã thay đổi rất nhiều nhưng cô là người tốt bụng, còn Trần Dịch thì khác. Cô cũng sợ Đường Thanh Tâm bị anh ta bắt mất, vì vậy thay vì Trần Dịch thì quay lại như cũ vẫn tốt hơn nhiều.

Đêm hôm đó, Đường Thanh Tâm đang nhớ lại những tài liệu mà cô đã xem trong ngày, hợp đồng kia đã bị từ chối, trong nhóm công ty cũng không có tin tức gì, nếu có thể ký lại được hợp đồng, thì cô có thể lấy lại thế chủ động với Lệ Thiên Minh, lại có thể tiếp xúc với các tài liệu mật quan trọng, chỉ cần ra tay thời điểm đấu thầu, thì chắc chắn Lệ Thiên Minh sẽ phải đau đầu.