Đắng Lòng

Chương 70: Hoàn Trả Gấp Trăm Lần.

Lục Triết Tần siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ hai bên thái dương.

Trong cổ họng người đàn ông phát ra tiếng gầm gừ, đầy phẫn nộ.

Khúc Linh San, cô quả thật là con quỷ đột lột người.

Trong một vùng kí ức người đàn ông rơi vào trạng thái hôn mê, anh vẫn còn nhớ rõ người đứng sau tất cả mọi việc, chà đạp Khúc Lệ San khi cô vẫn ở trong tù.

Tất cả đều do cô ta, Khúc Linh San gây ra toàn bộ.

Thứ cô ta nhắm đến là gia tài kếch xù nhà họ Lục, chứ không phải tình yêu mà ngoài miệng cô ta vẫn thường hay nói.

Nghe giọng nói đầy thương tâm của Khúc Lệ San qua điện thoại, Lục Triết Tần có thể nghĩ được lúc đó cô tuyệt vọng đến cỡ nào.

Lục Triết Tần giống như một con dã thú đang tích lũy sức mạnh và chờ thời cơ hành động vậy, hai mắt của hắn đã đỏ bừng lên, tay cuộn tròn đấm xuống nền đất cứng rắn.

“Khúc Linh San!”

“Tôi không ngờ cô lại có tâm địa xấu xa như vậy!”

“Cô dám dùng thân phận của Khúc Lệ San để lừa gạt tình cảm của tôi bao nhiêu năm qua, biến tôi thành con rối trong mắt của cô!”

“Tôi đã gián tiếp gϊếŧ chết Khúc Lệ San, cô hài lòng rồi chứ?”

“Nhưng cô cứ yên tâm đi! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!”

“Cô đã gây ra những gì, Khúc Lệ San cắn răng chịu đựng, tôi nhất định thay cô ấy trả lại cô gấp trăm lần!”

Cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra.

Biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông ngày trở nên dữ dằn, trong đầu không ngừng xuất hiện đến gương mặt hình thục của Khúc Linh San.

Gương mặt giả dối đó, đáng lẽ ra Lục Triết Tần sớm đã nhận ra và lột trần bộ mặt thật của cô ta chứ!

Lục Triết Tần nghiến răn nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ một, hốc mắt hiện rõ những sợi tơ máu trông thật đáng sợ.

“Khúc Linh San, cô chuẩn bị hứng chịu lửa giận của tôi đi.”

Lục Triết Tần ngay lập tức gọi điện thoại cho bạn học cũ mà bốn năm trước em mua chuộng tống Khúc Lệ San vào ngồi tù, kêu người lôi cổ Khúc Linh San từ trong ngục giam mang đến kho hàng bỏ trống tại tập đoàn Lục Thị

Món nợ này, Lục Triết Tần đã đến lúc dùng thân phận của một người chồng thay cô tính sổ món nợ này rồi.

Mọi sự đau khổ mà Khúc Lệ San và Lục Triết Đông hứng chịu trong suốt khoảng thời gian mà anh không biết, anh phải đứng ra ép ả đàn bà thân độc đó trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

Chẳng bao lâu sau, Khúc Linh San bị đàn em của người đàn ông lôi xồng xộc đến kho chứa hàng bỏ trông, không thương tiếc ném vào tầng hầm âm u không thấy ánh sáng.

Bầu không khí âm u ẩm ướt, sặc mùi nấm mốc.

Nơi đây cái gì cũng không có, chỉ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt, và tiếng của con chuột kêu phát ra từ cái bị, Khúc Linh San thậm chí không biết thời gian đã qua bao lâu, đầu tóc của cô ta đều rối bời, quần áo trên người sớm đã rách tả tơi.

Trên người truyền đến từng cơn đau đớn, có cảm giác như có cái gì đó đang cắn xé lấy da thịt của mình.

Khúc Linh San khẽ cử động cơ thể, phát hiện tay chân đều bị trói chặt. Hô hấp ngày một loạn nhịp, Khúc Linh San có thể nghe rõ âm thanh đang phát ra từ người mình.

Có hơn chục con chuột đang cắn xé lấy tay chân của cô ta, máu tươi tuôn trào, Khúc Linh San lo sợ, mở miệng định hét lớn nhưng trước miệng bị chặt bởi miếng giẻ rách.

Cô ta không nhớ rõ mình bị đánh đập ra sao, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân mình bị làm mồi cho đám chuột đói kia.

Khúc Linh San không ngừng giãy dụa, càng phản kháng cơn đau điếng càng bao vây.

Cơn mệt mỏi bất chợt truyền đến, đôi mi nặng trĩu như muốn nhắm mắt ngủ.

Cô ta không dám ngủ.

Chỉ cần chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, e rằng tính mạng của cô ta bị đe doạ.

Không còn cảm giác chống cự, đàn chuột chắc chắn sẽ nhảy vọt tới, thi nhau cắn xe da thịt trên người cô ta.

Đột nhiên có một tia ánh sáng chiếu vào, Khúc Linh San giật mình tỉnh táo lại.

Nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông xuất hiện, cô ta liền nhận ra người đó là ai, chới với gọi tên.

“Triết Tần! Triết Tần! Cứu em với! Em cầu xin anh! Anh đừng tàn nhẫn với em như vậy! Em thật sự vô tôi! Anh hiểu lầm em rồi! Van xin anh, đừng nhốt em vào nơi này, em sợ quá! Làm ơn, hãy buông tha cho em!”

Lục Triết Tần lững thững đi vào, ánh mắt dữ tợn lạnh lùng giống như con dao lạnh mới được rút ra khỏi vỏ dao, âm thanh thoát ra cuống họng cực kỳ chối tai.

“Khúc Linh San! Đến bây giờ cô vẫn còn diễn kịch sao? Quả thật vai diễn của cô rất hay! Rất hoàn hảo! Hoàn hảo tới nỗi suốt mấy năm qua tôi không phát hiện được ra!”

Lục Triết Tần tiến lại gần phía cô ta, ngồi lên chiếc ghế đã đặt sẵn từ trước đo.

“Cô đến bây giờ vẫn còn không biết hối cải? Cô cho rằng cô làm những chuyện vụиɠ ŧяộʍ kia có thể giấu giếm được tôi sao?”

Lúc này ánh mắt của Lục Triết Tần nhìn về ả đàn bà thâm độc kia tựa như đang nhìn một con vật tầm thường đang chới với giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Người đàn ông đều biết hết tất cả mọi chuyện rồi, cô ta có bao nhiêu cái gan lớn cũng chẳng thể nào chối cãi lại được.

Khúc Linh San lúc này chẳng khác nào một con chó hoang ham ăn bị dính phả bả, tận dụng thời gian vẫn còn sống sót mà chớt với bò đến dưới chân của Lục Triết Tần.

Bàn tay có vô số vết cắn nhuốm đầu máu tươi không ngừng run rẩy vươn ra, muốn níu kéo ống quần của người đàn ông.

“Lục Triết Tần! Em xin anh! Em sai rồi! Em không dám nữa! Em cầu xin anh, em cầu xin anh buông tha cho em! Em sợ!”

Lục Triết Tần nhìn cô ta thêm giây phút nào, trong lòng anh càng dâng trào cơn phẫn nộ.

Anh lấy đà chân phải, một cước đá văng ả đàn bà ra ra, bạc môi nhếch lên cười lạnh một tiếng.

“Sợ?”

Sau đó giọng điệu của người đàn ông thay đổi, mỗi chữ mỗi câu thoát ra đều giống như viên đạn thoát ra khỏi gọng súng, hứng vào trái tim của kẻ thù.

“Tôi sẽ khiến cho cô sống không được chết cũng không xong! Mọi sự chịu đựng mà vợ con tôi hứng chịu, tôi sẽ hoàn trả lại gấp trăm lên cho cô! Mà tuyệt vọng ở đây chỉ mới bắt đầu mà thôi!”