Thái y nhanh chóng đi đến bắt mạch rồi bẩm báo:” Tâu Hoàng thượng, Thượng quân chỉ bị cảm lạnh thần sẽ đi sắc thuốc để hạ sốt cho người”. Hắn phất tay bảo thái y lui ra rồi tự mình đến chăm người, lại không nghĩ đến nhiệt độ vẫn rất nóng có vẻ như là nóng hơn ban nãy.
Hắn càng nhíu chặt mày gọi thái y trở lại, ông cũng ngạc nhiên không thôi nhưng chỉ còn cách hạ sốt trước. Tiểu Cẩn đã quen với việc này bèn nói với hắn cơ thể của y có chút khác người, chỉ cần bệnh nhẹ của người khác dính lên người y liền trở nên nặng hơn nhưng lại rất nhanh khỏi.
Hắn có phần tin tưởng, đợi đến khi thuốc sắc xong hắn mới gọi người thức dậy:” Gia nhi, tỉnh dậy. Khanh phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh”
Diệp Gia bị hắn lay tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ hồ, đến khi nghe hắn nói mình phải uống thuốc y liền cự tuyệt:” Ta không uống”
Hắn khẽ cười:” Làm sao vậy, thường ngày Gia nhi luôn nghe lời trẫm kia mà?”. Diệp Gia trùm chăn lên đầu không cho hắn nhìn mặt:” Ta không muốn, dù là huynh ta cũng không nghe lời”
Hắn nhướn mày kéo chăn xuống chỉ sợ y nghẹt thở, lại phát hiện hai mắt của y đã đỏ lên đầy ủy khuất. Tống Mạn Vũ hẫng một nhịp vội ôm lấy người dỗ dành:” Ngoan, không khóc. Ta chỉ muốn em mau khỏi bệnh”, đến cách xưng hô là trâm hắn cunhf quên bén.
Diệp Gia mím môi vùi mặt vào lòng hắn, hắn nghĩ nghĩ một lúc mới thử dò hỏi:” Nếu không chỉ cần em uống thuốc ta sẽ làm một việc mà em yêu cầu, được không?”
“ Thật không?” không ngờ y lại ngửa mặt đáp lại thật. Hắn bật cười gật đầu, y nghiêm túc nghĩ một lát rồi nói:” Huynh không được có người khác ngoài ta, hứa đi. Không được lập hậu cung”
Tống Mạn Vũ lẳng lặng nhìn người trong lòng, y chớp mắt nhìn hắn rồi quay mặt đi:” Xem như ta chưa nói gì. Đưa thuốc ta uống”. Hắn không cho người cơ hội bèn nhẹ quay đầu y lại đối diện với hắn, cuối cùng hắn lại cúi người hôn lên môi y.
Y chớp mắt nhìn hắn muốn mở miệng nói chuyện đã bị hắn chen vào, nụ hôn của cả hai là lần đầu nên trút trắc va chạm, sau cùng chính hắn lại chủ động nắm vững kĩ thuật quấy phá trong khoang miệng y.
Đến khi buông ra y gần như đã choáng váng nắm lấy vạt áo hắn, hắn nghĩ ra cách bèn hớp thuốc vào miệng mình rồi lại cúi xuống chuyện vào trong miệng của y. Bị hắn tập kích một lần nữa khiến y không nhịn nổi, sau khi được thả ra liền thϊếp đi không nể mặt hắn.
Hắn thở dài hôn lên trán y rồi đặt người nằm xuống, chính mình cùng nằm bên cạnh vỗ về người ngủ.
Một lần nửa tỉnh lại, đập vào mắt Diệp Gia là lòng ngực rộng lớn của Tống Mạn Cảnh. Nhớ lại lúc mình phát sốt đã làm những gì, y đỏ bừng mặt muốn tìm chỗ nào chui vào. Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng của hắn:” Tỉnh rồi?”
Sau đó trên trán của y có một bàn tay đặt lên:” Ừm, đã đỡ hơn rồi”. Diệp Gia còn đang nghĩ nên giải thích như thế nào thì đã bị hắn kéo lại gần ôm lấy, Diệp Gia cứng ngắc nói:” Hoàng… Hoàng thượng…”
“ Ta sẽ chỉ có một mình em, mãi mãi. Sẽ không lập hậu cung, sẽ không có người khác” hắn chậm rãi đáp lại những yêu cầu vô lý lúc phát sốt của y. Y nghe xong liền sững sờ sau đó nắm chặt lấy áo của hắn vùi mặt vào lòng người ấm áp kia, lúc đó y không tự chủ mà hỏi đến, chỉ là không biết vì sao khi bị Trần Ngọc nhắc đến y đã nhận ra mình chỉ muốn độc chiếm, muốn sự ôn nhu của hắn chỉ dành cho một mình y.
Lúc này hắn đã hứa hẹn, y nhỏ giọng nói:” Huynh nói thật sao?”
“ Ừ” hắn gỡ người ra rồi dịu dàng hôn lên môi y, y vội giật mình né tránh nói:” Ta vẫn còn đang bệnh, sẽ lây cho huynh”
“ Không sao, chẳng phải ta cũng đã uống thuốc trước đó sao. Nếu sợ thì lại uống thêm” hắn không chờ y phản bác lại cúi người hôn lấy y.
Rất nhiều năm về sau, hắn vẫn luôn giữ lời hứa với y, mãi mãi chỉ có một mình y. Người kế vị tiếp theo là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của hắn được bồi dưỡng từ sớm. Đến cuối cùng hắn cùng y cùng rời đi một ngày, cả nước chịu tang nửa năm.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người y đều đau nhức không thôi làm y nhớ đến đêm động phòng hôm qua. Lại nhìn sang người bên cạnh, đã bắt gặp ánh mắt ôn nhu nhìn mình, y khẽ cười:” Hoàng thượng”
“ Làm sao vậy, sao lại gọi ta là Hoàng thượng? Ta làm em giận sao?” hắn xoa đầu y hỏi.
Y lắc đầu khẽ cười:” Không có, chỉ là ta mơ một giấc mộng thôi”
“ Là ác mộng sao? Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ngoan” hắn ôm chầm lấy y dỗ dành.
“ Ân”