Một Lần Nữa Yêu Lại Từ Đầu

Chương 58: HOÀN

Lời nói khi lần đầu gặp hắn một lần nữa hiện lên, y vẫn nhớ khi đó hắn đã nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, tựa như hai người đã từng quen nhau, yêu nhau hứa hẹn trăm năm. Hiện tại khung cảnh đã thành sự thật… Y gật đầu đặt tay lên tay của hắn, bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy y như thể có thể che chở cho y cả đời.

Người xung quanh còn đang bàn tán thì ra người được cưới là một nam nhân, chì mới kịp nhìn thấy nhan sắc của người đó thì đã thấy nam nhân cao lớn kia bế người đó lên ngựa, điều quan trọng là nam nhân được ôm lại vùi mặt vào lòng ngực của nam nhân to lớn nên rất nhiều người vẫn chưa nhìn được dung nhan của y.

Đoàn xe ngựa lại chậm rãi di chuyển, lần này họ đi dạo khắp kinh thành người xung quanh còn được phát kẹo mừng nên ai nấy cũng hoan hô chúc phúc. Bất chợt có người nhắc đến chẳng phải hôm nay là ngày thành thân của đương kim Hoàng Thượng hay sao? Nhìn lại chỉ có đoàn rước dâu này là long trọng nhất, to lớn nhất… Cả kinh thành lúc này liền vỡ òa, đây chính là đoàn rước dâu của Hoàng thượng a!

Cũng may trị an của kinh thành rất tốt, người dân cũng đúng mực nên không xô đẩy đến nhìn mà nép sang hai bên cung kính cúi chào chúc phúc cho Hoàng Thượng cùng Thượng Quân.

Sau khi đoàn người trở về hoàng cung y mới được hắn đỡ xuống ngựa, lúc này khuôn mặt của y vẫn còn đỏ do xấu hổ. Hắn lại nắm tay y dùng ngón tay vỗ về, hai người tiến đến nơi làm lễ, hôm nay trời đất sẽ chứng giám cho tình cảm của hai người, chúc phúc cho hai người. Lễ lập Thượng Quân cũng không giản lược bao nhiêu so với Hoàng Hậu, cả hai làm đến gần tối mới xem như kết thúc.

Diệp Gia được đưa trở về tẩm cung của Tống Mạn Vũ, còn hắn phải tiếp đãi các đại thần. Những đại thần đương nhiên không có gan chuốc rượu say cho hắn, nếu có cũng sẽ có người uống cản thay hắn nếu thấy hắn đã uống quá nhiều…

Bên trong tầm cung, nến uyên ương thắp đến sáng rực, còn cả chữ Hỉ thật lớn dáng trên tường, lúc này tâm tình của y vẫn còn hồi hộp. Khoảnh khắc này y sẽ không bao giờ quên, cửa phòng mở ra, nam nhân mặc y phục màu đỏ chậm rãi tiến đến gọi tên y:” Diệp Gia”

Y chớp mắt ngẩng lên nhìn hắn, hắn khẽ cười cúi xuống hỏi:” Có mệt không?”

Diệp Gia nghĩ nghĩ một chút rồi thành thật gật đầu, hắn đau lòng khẽ nâng người y đứng dậy kéo người đến bàn ăn:” Mau ăn thôi, em một ngày nay chưa ăn gì cả”

Trên bàn cũng chỉ là các loại điểm tâm nhưng y không chê mà cùng hằn ăn một lúc, sau đó hắn mới rót rượu vào hai ly đưa cho y một ly. Y nhận lấy, cả hai vòng hai tay vào nhau cùng uống rượu. Còn chưa kịp cảm nhận hương vị thì đã bị hắn tập kích, hương rượu càng thêm nồng, đầu lưỡi cuối cùng cũng cảm nhận được hương vị của rượu, nó ngọt ngào đến lạ.

Sau khi được buông ra y đã không nhịn được rướn người hôn lấy hắn thêm một lần nữa. Hắn không từ chối tiếp tục hùa theo y, tay cũng nhanh chóng bế người đến trên giường đặt người xuống dưới thân.

Hằn nhìn người bên dươi dịu dàng hỏi:” Em có phải đã giận ta không?”

Y nghiêng đầu khó hiểu, hắn nói:” Mấy ngày nay ta lạnh nhạt với em, em không vì thế mà nghĩ ta sẽ không thành thân với em đó chứ?”

Diệp Gia bật cười:” Huynh sẽ như vậy sao?”

“ Không”. Sau khi biết được nội dung đoạn đối thoại của y cùng Lý Quang Dao trong nhà giam, hắn đột nhiên muốn biết y có tin lời nói của Lý Quang Dao hay không. Hắn bèn nghĩ đến việc mình không quan tâm đến y cũng như chuẩn bị cho hôn lễ để xem biểu tình của y. Nhưng có lẽ hắn đã quá ngu ngốc, hắn thật muốn phỉ nhổ chính mình, ái nhân của hắn thông minh như vậy còn diễn cùng hắn.

Tống Mạn Vũ cúi người cụng vào trán y than thở:” Sao em có thể ngoan như vậy? Sao không mắng ta?”

“ Ngốc!” y thuận theo mà mắng hắn. Hắn bị y làm cho bật cười, rồi lại dịu dàng hôn lên môi y. Nụ hôn dần dần mạnh mẽ mang theo xâm lược, ban đầu y còn có thể chịu đựng nhưng về sau chỉ còn biết mềm nhũn mặc hắn quấy phá.

Y phục của hai người lần lượt buông xuống, đến khi hắn tha cho y thì đã thấy người hai mắt ngập nước mơ màng nhìn hắn, đôi môi bị hắn dày vỏ đến đỏ bừng hơn há mở. Đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, hắn cúi người hôn lên làn da trắng noãn của y, hắn đi đến đâu đều để lại dấu vết như là đánh dấu chủ quyền.

“ Ưm… A” y nhịn không được cong lưng lên, tiếng rêи ɾỉ buộc thoát ra khỏi miệng. Hắn liếʍ chất lỏng còn vươn trên miệng của mình hai mắt vẫn dán chặt vào người của y, y đỏ mặt đưa tay che mặt không dám nhìn.

Tống Mạn Vũ khẽ cười vươn tay lục tìm hộp cao đã chuẩn bị sẵn, quét một lượng vừa đủ rồi di chuyển xuống chậm rãi thâm dò. Bị dị vật đâm vào có chút kì lạ khiến y hé mở mắt ra nhìn, hắn bèn nhân cơ hội cho thêm một ngón tay vào.

Lần này cảm giác kì lạ trướng trướng càng thêm rõ khiến y không khỏi hoang mang vươn tay nắm chặt lấy tay hắn:” Ưm… Mạn Vũ… ta khó chịu…”

Hắn một tay bận khếch trương bên dưới, một tay lại dịu dàng vuốt tóc y:” Sẽ ổn thôi”. Rất nhanh ba ngón đã cho vào, y cảm nhận được ngón tay của hắn đang xâm nhập từng tấc bên trong lại giống như tìm kiếm thứ gì đó.

Ngay sau đó y không khỏi mở to mắt:” A!”. Hắn biết mình đã chạm đến bèn tiếp tục, y lúc này lắc đầu nguầy nguậy:” Đừng… ha, đừng mà…”

Hắn không vội mà rút ngón tay ra hôn lên môi y, đồng thời du͙© vọиɠ cũng được cho vào. Y căng thẳng đến xém cắn lấy lưỡi hắn nhưng hắn vẫn cẩn thận trấn an người bên dưới. Động tác vào được một nữa liền dừng lại, hắn kiên nhẫn làm cho y cảm thấy thoải mái. Y dường như biết được nên hít một hơi ôm lấy cổ hắn nói bên tai:” Ta chịu được, huynh mau vào đi… A!”

Vừa dứt lời hung khí đã đâm thẳng vào, đỉnh ngay vị trí mấu chốt khiến kɧoáı ©ảʍ đột ngột dâng trào, ý thức gần như tan rã đến khi định hình lại y thật muốn chui vào đâu đó, cư nhiên y lại bắn trước…

Hắn cười nói:” Em thật nhạy cảm”

Hắn càng nói càng khiến y không biết nên làm thế nào chỉ có thể nói:” Đừng nói… ưm… ưm…”. Động tác của hắn bắt đầu nhanh chóng làm cả người y như lênh lênh trên biển cả đầy sóng, y không biết làm sao chỉ đành bấu víu vào chiếc phao duy nhất là hắn.

Động tác đỉnh của hắn càng điên cuồng, sau cùng một chất lỏng nóng bỏng được phóng thích vào bên trong y, đồng thời y cũng xuất ra… Diệp Gia thở dốc cảnh vật xung quanh y vẫn còn chưa định hình lại được thì thứ trong cơ thể đã bắt đầu trướng to, y mở to mắt nhìn hắn.

Hắn khẽ nói:” Tiếp tục nào”

Không biết hai người đã làm bao lâu, đến khi y không nhịn được mà ngất đi thì hắn mới phóng thích rồi dừng lại ôm người lau rửa một lúc, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi ôm người vào lòng đi ngủ. Trong lúc mơ màng y vẫn ôm lấy người theo bản năng:” Em yêu huynh”, dù giọng nói đã khàn đến không tưởng nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Hắn càng ôm chặt lấy y đáp lại:” Ta cũng yêu em, đời đời kiếp kiếp”