Tống Mạn Cảnh tức giận nhìn Tam Ngưu nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại, dẫu sau mạng của chúng cũng không giữ được lâu không nên chấp nhất. Nhưng thời gian lần lượt trôi qua nhóm binh lính kia vẫn không tràn được vào hoàng cung, tâm tình của gã không khỏi nóng vội.
Lại thêm một lúc hắn mới nhàn nhạt mở miệng:” Bắt lấy hắn”. Dứt lời Tam Ngưu đã nhảy từ bên dưới đến ngay cạnh Tống Mạn Cảnh, chưa để gã phản kháng Tam Ngưu đã dứt khoát điểm huyệt của gã rồi dùng thắt lưng của gã trói gã lại.
Lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập của nhiều người, hi vọng của gã cũng đến nơi gã cười lớn:” Ha ha, các ngươi sắp quỳ dưới chân trẫm rồi. Ha ha ha…”
Tiếng cười vang vọng khắp chánh điện nhưng cuối cùng lại im bặt trong chốc lát, người đi vào mặc áo giáp sắt như một tướng quân chinh chiến ngoài sa trường với khí thế hùng hổ, người đó đi thẳng một đường đến chỗ của Tống Mạn Cảnh đạp một cái vào bụng gã khiến gã lăng từ trên cao xuống ho ra một ngụm máu.
Người đó lại tiếp tục đi đến kéo gã ngồi dậy mắng:” Ta làm gì có lỗi với ngươi?! Huynh đệ ta làm gì có lỗi với ngươi?!”
Gã bị đánh đến đau đớn nhưng trên mặt vẫn mang nét kinh hoảng, gã cố gắng nói:” Ngươi… Khụ,… Ngươi như thế nào vẫn còn… sống?!”
“ Ta sống nên ngươi không vui phải không?” Tống Mạn Cát đẩy gã nằm trên đất rồi tự mình đứng dậy đến trước mặt Tống Mạn Vũ nói:” Cảm tạ đệ đã thông báo cho ta, còn nhờ người đến hỗ trợ”
“ Là huynh đệ với nhau, là chuyện nên làm” hắn gật đầu đáp lại. Mọi chuyện phải kể đến trước ngày hắn khởi hành, hắn đã cho người mang phong thư bí mật đến tận tay Nhị hoàng tử Tống Mạn Cát ở ngoài biên cảnh. Theo như kiếp trước ngay sau khi gϊếŧ được Tống Nhậm, Tống Mạn Cảnh đã cho người mời Tống Mạn Cát về nhưng trên đường về Tống Mạn Cát lại gặp một toán hắc y nhân, hai bên chém gϊếŧ qua lại dù Tống Mạn Cát có trở về được hoàng cung cũng mất nửa mạng, sau cùng không thể lên chiến trường được nữa. Sở thích ước nguyện của Tống Mạn Cát chính là được ở chiến trường, việc bị thương không trở lại được nữa giống như lấy đi ý nghĩ sống của anh, cuối cùng anh đến hết đời anh vẫn còn day dứt.
Hiện tại vẫn còn kịp, bức thư nói Tống Mạn Cát phải chú ý đem theo nhiều người trở về một chút. Đúng lúc đến Dương Châu, Đoan Mộc Hành cũng là một cao thủ nên hắn nhờ người đến tiếp ứng. Vì thế Tống Mạn Cát mới có thể an toàn trở về hoàng cung, lại nhìn thấy đám binh lính chui từ đâu ra muốn tạo phản bèn cùng huynh đệ của mình trấn áp một phen.
Tống Mạn Cảnh bây giờ không còn sức gã chỉ biết lẩm bẩm:” Không thể nào… Không thể nào...". Bây giờ cả người gã đều nhếch nhác nào còn dáng vẻ của quân vương cao cao tại thượng, gã đột nhiên trợn mắt nhìn Tống Mạn Vũ:” Tại sao lại là ngươi?! Tại sao ngươi vẫn lên ngôi hoàng đế? Rốt cuộc ta sai ở chỗ nào?!... Đúng rồi, cái tên đó, cái tên đó chắc chắn đã lừa ta… Ta phải đi tra hỏi, mau thả ta ra, ta phải đi tra hỏi hắn!”
Nghe lời nói nhảm của gã nhóm người họ cũng không để ý bèn sai người mang gã vào ngục giam chờ xét xử. Chỉ có hắn sau khi nghe gã nói liền có chút đăm chiêu, ý vừa rồi của gã chẳng phải gã đã biết điều gì đó sao?
Mọi chuyện kết thúc tại đây, nhóm binh lính của Tống Mạn Cảnh được giam hết vào trong nhà giam, nhà ngoại của gã cũng không thoát tội. Đến cả Trần quý phi xinh đẹp dám làm giả thánh chỉ để nhi tử bà lên ngôi vua cũng chờ ngày đem ra chém đầu.
Trong ngục giam ẩm ướt, tiếng dây xích từ cửa giam vang lên leng keng khiến người bên trong không khỏi bị làm cho tỉnh giấc. Lý Quang Dao nheo mắt nhìn bóng người từ từ đi về phía mình, đến khi người đó dừng lại câu mới nhận ra đó là ai.
“ Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi là muốn đến xem ta thất bại như thế nào đi?”
Lý Quang Dao nhìn Diệp Gia một thân bạch y thanh sạch không khỏi cảm thấy chán ghét. Diệp Gia cũng là tò mò muốn đến xem một chút, y cũng là lén lút hắn còn đang bận lo việc trong hoàng cung mà đến đây. Lý Quang Dao trước kia không phạm tội gì, chỉ là không biết vì sao lại bị tên Tống Mạn Cảnh giam vào hành hạ, hắn lại có quá nhiều việc bên ngoài chưa tiện đến thả người.
Y vẫn luôn biết giữa hai người không có liên quan gì đến nhau, nhưng ánh mắt của Lý Quang Dao dành cho hắn tựa như hai người đã có một đoạn quen biết thân thuộc nào đó. Chắc chắn Lý Quang Dao có bí mất nào đó về hắn, nghĩ đến đây y không khỏi lo lắng chỉ sợ Lý Quang Dao dùng thông tin nào đó gây bất lợi cho hắn. Đúng như dự đoán, có lẽ Tống Mạn Cảnh đã lợi dụng sự hiểu biết nào đó của Lý Quang Dao mà âm thầm hãm hại hắn, nhưng ông trời có mắt kế hoạch đã thất bại.
Diệp Gia trầm mặt nhìn Lý Quang Dao, cả người đều bẩn đầu tóc rối tung, khuôn mặt tái nhợt khóe miệng còn vươn vết máu đã khô, cả mười ngón tay cũng thấp thoáng có vết máu. Đây có lẽ là bị tra tấn mang đến, y thở dài nói với người đi theo mình:” Gọi thái y đến giúp y”
“ Không cần ngươi thương hại! Đừng giả vờ tốt bụng trước mặt ta”, Lý Quang Dao tức giận nói:” Rốt cuộc ngươi đến đây muốn nói gì thì cứ nói, nếu không thì mời về cho!”