Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Chương 99

Bởi vì trong tay của Hạ Bắc Sâm cò. giữ một người tàn phế Doãn Đạt, một đứa con gái Bách Tâm Ly của Bách Tồng, mà ông ta còn không vào được Đế Bắc vậy nên càng khiến ông ta bất an, ông ta không thể quay lại Malaysia, chưa kể nếu để người đó biết những gì ông ta làm chắc chắn ông ta kham không nổi.

Đúng như những gì Hạ Bắc Sâm nói, cho dù cơ thể anh chưa lành, nhưng chuyện này là chuyện riêng của anh không thể lôi tất cả những người khác vào nộp mạng, đời này anh gặp được mọi người xem ra anh đã rất may mắn.

Là ngày mà bọn họ dự định, cuối tuần. Anh đứng bên ngoài ban công hai tay chống lên lan can nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia, đôi mắt mang theo sự thù hận, lại do dự không biết nên thế nào.

Trên khung giường lớn, chính là hai người mà anh dùng cả đời này để bảo vệ, cô nằm cạnh An Ly nằm ngủ, vì anh dỗ cho nên An Ly cũng ngủ rất ngon, anh bước đến kéo chăn đắp cho cô cẩn thận.

Anh vén tóc cô ra phía sau hôn lên trán cô một cách dịu dàng.

“ Đợi anh về, anh nhất định bù đắp tất cả cho hai mẹ con em…” Ánh mắt anh lưu luyến nhìn gương mặt của cô.

Anh đưa mắt nhìn An Ly ở bên cạnh, anh hôn lên tay cô bé một cái “ An Ly ngoan không được quậy mẹ có biết không? ”.

Hạ Bắc Sâm ngồi một lúc rồi mới đứng dậy, anh mặc áo thun đen và quần bò đen khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen bóng, đội mũ lưỡi trai màu đen, anh cầm lấy khẩu trang bước ra khỏi phòng ngủ.

Doãn Từ Ân lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, cô nhìn cánh cửa rồi chậm rãi bước xuống giường, khi nãy cô muốn hỏi anh. Nếu như anh không về nữa, vậy mẹ con em phải làm sao? cô muốn nói anh đừng trả thù nữa có được không, nhưng không thể…người đó khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi, gián tiếp khiến chồng cô mắc bệnh, ngay cả cô còn không thể bỏ qua vậy anh đã trãi qua những gì.

Cô nhìn An Ly một lúc, soạn tin nhắn gửi cho Kỷ Thư Ninh, cô rất sợ, sợ anh không về nữa, nhưng anh chẳng có ai là người thân, ông nội không thể bên cạnh anh được.

Anh là chồng của cô, anh bảo vệ cô, cô cũng phải bảo vệ cho anh.

Doãn Từ Ân cầm lấy chiếc áo khoác da, cô nhìn khẩu súng mà rất lâu trước đó Đường Ly đã đưa cho cô, thật ra Đường Ly rất tốt, cô ấy chỉ là yêu Mộ Triết Viễn đến mức không nỡ rời xa loại người như anh ta.

Cô ngồi lại cạnh An Ly một lúc, nhìn định vị chiếc Rolls-Royce Phantom quen thuộc vẫn đang di chuyển từng chút, từng chút một.

Hạ Bắc Sâm anh ấy chính là người cô yêu nhất một đời này, là người cho dù không biết bản thân thật sự có thể có con hay không vẫn chiều theo ý của cô mà giữ lại đứa bé.

Chỉ vì sợ cô bẩn tay không cho cô đánh Doãn Thư.

Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại tại bến cảng, anh bước xuống xe, bước chân vô cùng kiên định, một thân một mình cũng chẳng một chút sợ hãi, anh đi đến đứng đối diện Bách Tồng.

“ Đúng thật là Hạ Bắc Sâm, không biết trời cao đất dày…” Ông ta nhìn anh vỗ tay tán thưởng.

Anh chỉ nhếch mép “ Vậy sao? vậy mà tôi không ngờ loại người như tôi lại bị ông qua dắt mũi nhiều năm như vậy đấy ” anh chưa từng nghĩ ông ta sẽ làm như vậy, cũng không biết lý do ông ta làm vậy là vì cái gì.

“ Nếu năm đó, ông nội mày không giao lại công ty cho ba mẹ mày thì tao có phải khốn khổ thế này sao? tao có gì thua ba mày? ba mày tài giỏi đến đâu cũng phải chết dưới tay tao… hahaha ” Bách Tống ông ta nhìn anh, ánh mắt vô cùng căm ghét, hận anh đến tận xương tủy, ông ta cũng vì Hạ Gia rất nhiều vậy mà cuối cùng lại chẳng có được gì cả, tất cả đều thuộc về ba của Hạ Bắc Sâm.

Càng nghe ông ta nói anh càng tức giânb siết tay thành nắm đấm quát lớn “ CMN ông không có tư cách nhắc đến ba mẹ tôi, loại rác rưởi ăn cháo đá bác như ông chỉ khiến Hạ Gia tôi bẩn mà thôi ”.

Anh tiến đến đạp một đạp vào người ông ta khiến người ông ta trở tay không kịp, khiến ông ta ngã nhào ra phía sau.

Người của ông ta bao vây chỉa súng vào người anh nhưng anh ta dơ tay ngăn cản, tự mình đứng dậy phủi phủi lớp đất ở trên người mình, nhìn anh…

“ Mày ngu lắm, mày thừa biết tao đến đây tất nhiên sẽ lấy mạng mày, mà mày còn đến một mình không sợ chết thật sao? ” Bách Tồng nhếch mép, khoé môi ông ta nở nụ cười khinh bỉ, hôm nay hoặc là ông ta chết, hoặc là anh chết.

Hạ Bắc Sâm đứng đó, không hề sợ hãi “ Không phải tôi không sợ chết, mà là tôi xem thường ông không lấy nổi cái mạng này của tôi ” anh đến một mình, khả năng lành ít dữ nhiều.

Nhưng cho dù mất mạng, anh cũng phải mang ông ta theo để chuộc tội với ba mẹ anh ở suối vàng.

“ Vậy thì mày đừng hòng rời khỏi đây, tao gϊếŧ được ba mẹ mày thì một thằng oắt con như mày chẳng là cái gì cả ”

Ông ta phất tay một cái, từng người một của ông ta xông lên đánh tay đôi với anh, nhưng mà ông ta chính là đang vờn anh, muốn kéo dài thời gian.

Cho dù anh không nói cho ai đến cùng, nhưng ông ta đã thay anh nói rồi, anh chính là thứ khiến ông ta kéo dài thời gian, đợi đến đông đủ rồi sẽ loại bỏ một lượt. Nếu hôm nay chỉ lấy cái mạng của anh thì ông ta cũng rất khó tồn tại lại Bạc Thành…