Tanh

Chương 51: Hoàn

Tỉnh lại vào buổi sáng, Trư Cốc thấy Phùng Như Nguyệt đang ngồi bên mé giường, mắt thâm quầng, Hắn phát hiện cô đang nhìn hắn chăm chú. Trư Cốc không hề biết gì về những việc xảy ra tối qua, quả thực hắn ngủ rất say. Phùng Như Nguyệt giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng nói: "Anh vẫn mạnh khỏe, anh à, em muốn anh mạnh khỏe cả đời bên em".

Trư Cốc xúc động, kéo Phùng Như Nguyệt vào lòng, cắn vào dái tai mềm mại của cô rồi nói: "Như Nguyệt à, em cũng phải mạnh khỏe để còn sinh một đàn con cho anh nữa chứ".

Mắt Phùng Như Nguyệt ướt nhòe: "Anh à, lúc còn sống, Lăng Sơ Bát sống trong khu rừng rậm phải không anh?".

"Đúng vậy, tại sao em lại hỏi câu này?"

Phùng Như Nguyệt hốt hoảng đáp: "Không có gì, không có gì, em chỉ buột miệng hỏi vậy thôi".

Ăn sáng xong, Trư Cốc Liền ra khỏi nhà, hắn đi tới ủy ban thị trấn làm việc.

Thực ra, trong ủy ban thị trấn cũng chẳng có việc gì, ông Vương Bình Thuận trốn trong văn phòng không biết làm gì nữa, cửa lúc nào cũng đóng im ỉm. Trư Cốc chỉ còn biết chơi bài với ba nhân viên đội bảo vệ khác, tới giờ ăn trưa cả bọn lại tản về nhà hết. Trư Cốc không đi ngay, hắn đi tới trước cửa văn phòng rồi khẽ gõ cửa.

Từ trong thư phòng vọng ra giọng nói lạnh lùng của Vương Bình Thuận: "Ai đấy?".

Trư Cốc lắp bắp đáp: "Là cháu đây, Trư Cốc đây ạ! Chú, à không, Chủ tịch Vương, Chủ tịch có việc gì cần tôi làm không ạ?".

Trong văn phòng vẫn im lìm.

Trư Cốc ngượng nghịu đứng trước văn phòng, đẩy cửa vào cũng không được, mà bỏ đi cũng không xong. Hắn thấy hối hận bởi mình quá nhiều chuyện, ban nãy bỏ về nhà cùng với đám bảo vệ là xong chuyện rồi, lại còn tới hỏi ông Vương Bình Thuận này làm gì không biết nữa, đúng là tự mình làm khổ mình.

Phải một lúc lâu sau, ông Vương Bình Thuận mới lên tiếng: "Có việc thì làm sao, không có việc thì làm sao? Mày cũng chẳng thể giải quyết vấn đề giúp tao. Những chuyện tao đang suy nghĩ mày mãi mãi cũng không thể hiểu nổi, tốt nhất mày về ăn những món vợ mày nấu cho đi!".

Lời nói của ông Vương Bình Thuận chứa đầy ẩn ý sâu xa. Trư Cốc nghe xong mụ mị cả đầu, vội vàng xoay người bỏ đi.

Lúc Trư Cốc về nhà, đi ngang qua cửa hiệu quan tài thì nhìn thấy Trương Thiếu Băng. Anh ta ngồi đó, mặt mũi xanh xao, hai tay ôm chặt ấm trà nhỏ, chốc chốc lại dùng miệng uống trà qua vỏ ấm. Đột nhiên, Trư Cốc dừng lại ở cửa hiệu quan tài, nhìn Trương Thiếu Băng bằng cặp mắt khó hiểu.

Trương Thiếu Băng giật mình đứng phắt dậy, anh ta đi ra cửa cố gắng cười: "Đội trưởng Trư Cốc, đội trưởng có việc gì đấy ạ?"

Trư Cốc ngang ngược vặc lại: "Đồ chó này, tao thì có chuyện gì chứ?".

Trương Thiếu Băng gật đầu, khom lưng: "Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt".

Trư Cốc chẳng buồn quay đầu lại, vênh mặt bỏ đi, Trương Thiếu Băng nhìn theo bóng hắn, dường như anh ta có tâm sự gì đó.

Lúc này, tay đồ tể Trịnh Mã Thủy ở hàng thịt đối diện lại phá lên cười.

Trương Thiếu Băng không nhìn theo bóng Trư Cốc nữa mà đưa mắt nhìn tay đồ tể Trịnh Mã Thủy đang cười híp mắt, anh ta không hiểu nổi tại sao tay Trịnh Mã Thủy lại cười to như vậy, cứ như thể bị thần kinh vậy. Trương Thiếu Băng cũng chẳng thèm để ý tới hắn.

Trịnh Mã Thủy nói với Trương Thiếu Băng: "Tôi thấy cửa hiệu quan tài của ông anh lại sắp sửa có vụ làm ăn rồi".

Lời nói của Trịnh Mã Thủy chẳng có đầu có đuôi, khó hiểu vô cùng.

Bỗng trong đầu Trương Thiếu Băng hiện lên khuôn mặt vàng khè của Trư Cốc, lòng hắn xao động, đột nhiên một ý nghĩ độc ác hiện lên trong đầu hắn: Đó là khuôn mặt của người chết.

Lúc trong đầu Trương Thiếu Băng hiện lên ý nghĩ độc ác này, Trư Cốc đã đi vào ngõ Đôi Mễ rồi. Sau khi bước vào ngõ, Trư Cốc cảm nhận được có một sức mạnh đen tối đè nén lên thể xác cũng như tinh thần hắn. Mặc dù lúc đó mặt trời đang chiếu thẳng xuống ngõ.

Sau khi trở về nhà, Trư Cốc không thấy Phùng Như Nguyệt đâu.

"Như Nguyệt!"

"Như Nguyệt!"

Trư Cốc liên tục gọi tên vợ rồi bước vào bếp nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Những món ăn đã được nấu sẵn, hiện đang được hâm nóng trong nồi. Trư Cốc đi tới phòng khách, bố hắn - ông Vương Bình Ích đã ngồi trước bàn chờ ăn cơm. Trên khuôn mặt ông ta vẫn là nụ cười gượng gạo, ông ta nói với Trư Cốc: "Ông thông gia bảo tao phải ăn thật no, sau khi ăn no xong thì đi với ông ấy".

Trư Cốc xị mặt hỏi bố: "Bố à, bố có biết Phùng Như Nguyệt đi đâu không?".

Vương Bình Ích cười nói: "Vợ mày lấy cam cho tao ăn rồi đi đón mày mà".

Trư Cốc lườm bố một: "Ăn, chỉ biết mỗi việc ăn thôi. Người thì không thấy đâu, ăn cái con khỉ!".

Trư Cốc tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy Phùng Như Nguyệt.

"Không hiểu cô đi đâu?"

Đầu óc Trư Cốc trống rỗng, lòng hắn hoảng loạn vô cùng.

19

Lý Mị Nương tiều tụy dần trong tiết trời xuân ấm áp hoa nở này, việc làm ăn của quán Tiêu Dao càng ngày càng bi đát. Chủ tịch Vương Bình Thuận không mang tới sự phồn vinh cho quán Tiêu Dao nhu mong đợi, rất nhiều khách quen của quán không xuất hiện nữa, cứ như thể bị bốc hơi vậy. Thực ra, cả ngõ Hoàng Đế đều tiêu điều, xơ xác trong ngày xuân, số người tới sòng bạc, quán rượu... Đều thưa thớt. Vương Bình Thuận dường như cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm đến nhiều việc như vậy, ông ta chỉ tập trung quản lý một vài công việc thường ngày, còn những việc khác thì gác sang một bên. Ông ta thậm chí còn bỏ cả việc tuần đi tuần trong đêm của đội bảo vệ, ủy ban thị trấn cũng không cần canh gác, ông ta chỉ yêu cầu mỗi khi có việc thì đội bảo vệ tập hợp lại. Đội bảo vệ từ trên xuống dưới đều mừng thầm với quyết định tiêu cực của Vương Bình Thuận, có ai lại không muốn tối đến ở nhà ôm vợ ngủ chứ. Nhưng điều này càng khiến người dân trong thị trấn Đường thêm hoang mang, lo sợ, buổi tối họ không dám ra ngoài đường, sợ gặp phải điều gì bất trắc, họ còn phập phồng lo âu không hiểu đến tối liệu có bọn cướp mò vào nhà mình cướp của gϊếŧ người hay không.

Hằng đêm, Vương Bình Thuận vẫn tới quán Tiêu Dao ngủ cùng Lý Mị Nương. Sau khi lên chức chủ tịch, ông ta không còn đánh mạt chược với ai nữa, cũng rất ít khi lộ mặt ra ngoài. Nhà, ủy ban thị trấn, quán Tiêu Dao là ba nơi hoạt động chính của ông ta, thú vui duy nhất của ông ta là ngủ với mụ Lý Mị Nương. Ông Vương Bình Thuận cũng cảm nhận được mụ đang gầy dần, dường như xá© ŧᏂịŧ của mụ ta trở nên sậm màu, nhăn nhúm dưới sự vuốt ve của ông ta. Lý Mị Nương như thể biến thành một người khác, trước đây mụ ta béo tốt đẫy đà bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên nhạy cảm, lo âu bấy nhiêu. Mụ ta thường xuyên bừng tỉnh lúc nữa đêm, thở phì phò, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt. Vương Bình Thuận hỏi làm sao, mụ lại chỉ cắn chặt răng không nói gì.

Chuột xuất hiện nhiều hơn trong mùa xuân này một cách kỳ quặc.

Chỉ cần đêm đến, khắp nơi trong quán Tiêu Dao đều có thể nghe thấy tiếng kêu chít chít của chúng, mụ Lý Mị Nương vốn đã hay sự bóng sợ gió lúc này lại càng lo lắng không yên, mụ ta bắt một kỹ nữ đi mua rất nhiều thuốc chuột, rắc đầy từng ngóc ngách trong quán Tiêu Dao. Mỗi sáng, người ta lại phát hiện thấy rất nhiều xác chuột chết ở những vị trí khác nhau trong quán Tiêu Dao. Thế nhưng số lượng chuột trong quán Tiêu Dao chỉ có tăng mà không có giảm, Lý Mị Nương lại sai đội kỹ nữ mua nhiều thuốc chuột về hơn, rắc khắp quán Tiêu Dao. Thế là số chuột bị chết vì bả cũng ngày càng nhiều, đôi khi vào buổi sáng số xác chuột được nhặt ra từ các ngóc ngách trong quán Tiêu Dao có thể xếp thành một đống.

Thế nhưng lũ chuột vẫn chỉ tăng mà không giảm, thậm chí có một vài con còn dám xuất hiện lúc sáng. Quán Tiêu Dao nồng nặc mùi thối rữa của xác chuột chết. Dường như quán Tiêu Dao trở thành quê nhà, cũng là mồ chôn của lũ chuột. Da mặt của mụ Lý Mị Nương cũng mất hết sự đàn hồi, đến cả nốt ruồi to trên khóe miệng của mụ ta cũng dần khô lại. Đó là nốt ruồi của mỹ nhân, có rất nhiều thầy bói đều khen đó là nốt ruồi phúc. Mụ Lý Mị Nương dửng dưng nói với lũ chuột đang chạy ngược chạy xuôi trong quán Tiêu Dao rằng:

"Lụi rồi, quán Tiêu Dao sắp lụi rồi!"

20

Phùng Như Nguyệt không ngừng hỏi người đi đường: "Vào khu rừng rậm đi đường nào nhỉ?".

Những người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, cảm thấy cô muốn tới đó là chuyện không thể tin nổi. Phùng Như Nguyệt đi theo hướng người đi đường chỉ, cuối cùng cũng tìm được đường vào khu rừng rậm. Những viên đá cuội xếp chồng dưới gốc cây thông cổ thụ lay động trước mắt cô, cô bị thu hút bởi ánh sáng tỏa ra từ những cục đá đó. Cô nghĩ thầm, chờ khi nào làm xong việc, cô nhất định sẽ mang một vài viên đá về nhà. Phùng Như Nguyệt đi vào rừng rậm được một lúc thì lạc đường, chướng khí trong rừng bao phủ khắp nơi khiến nơi đây càng trở nên âm u đáng sợ. Cô mặc chiếc áo cưới màu đỏ, mang đôi giày hoa đi lung tung giữa rừng rậm rộng lớn, miệng không ngừng nói to: "Lăng Sơ Bát, cô ra đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô, Lăng Sơ Bát, cô ra đây cho tôi..."

Người Phùng Như Nguyệt lạnh toát, nhưng cô đã không còn đường rút lui nữa, vì Trư Cốc, cô không sợ gì hết. Ngẫu nhiên cô đi tới một nơi, nhìn thấy một mảnh đất trống trong rừng, phía trên mảnh đất trống là bầu trời tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Dường như chỉ ở khoảng đất trống này mới nhìn thấy bầu trời, mới có thể được tắm trong ánh nắng xuân ấm áp.

Ngược lại, Phùng Như Nguyệt không hề cảm thấy ngạc nhiên với bầu trời và ánh nắng, cô chỉ cảm thấy sợ hãi trước bãi đất trống đó. Ban đầu cô cho rằng mình đã lấy hết can đảm, sẽ không sợ hãi cho dù gặp bất kỳ điều gì, nhưng lúc này, cô đứng đó, hai chân run bắn, khuôn mặt đỏ bừng biến sắc.

Giữa khoảng đất trống có một người đàn bà mặc áo trắng đang đứng, Phùng Như Nguyệt không nhìn rõ mặt của người đó. Nó bị che bởi một tấm vải trắng. Phùng Như Nguyệt chỉ nhìn thấy đôi mắt của người đó, đôi mắt đỏ lòm. Người đàn bà áo trắng đang kêu gì đó như tiếng chim, cô ta cởi chiếc nón trên đầu xuống rồi ném lên trời, chiếc nón ngay lập tức biến thành một con phượng hoàng vàng, cô ta lại quăng tiếp chiếc đòn gánh trên vai lên bầu trời, chiếc đòn gánh biến thành một con rồng xanh.

Phượng hoàng vàng và con rồng xanh nhảy múa trên không.

Người đàn bà áo trắng kia cũng nhảy múa, miệng cô ta không ngừng phát ra những tiếng kêu lanh lảnh.

Trong khi người đàn bà áo trắng kia nhảy múa, Phùng Như Nguyệt đang sợ hãi vẫn nghe thấy một âm thanh khác, đó là tiếng trườn trong lùm cây của loài bò sát.

Một lát sau, Phùng Như Nguyệt liền nhìn thấy rất nhiều rắn bò ra từ khắp nơi trong rừng rậm, còn có rất nhiều rắn trườn qua chân Phùng Như Nguyệt. Bọn rắn tập trung về khoảng đất trống trong rừng, con nào con nấy tranh nhau trèo lên người của người đàn bà áo trắng kia. Chẳng mấy chốc bọn rắn đã treo quanh người cô ta. Cô ta vẫn nhảy múa, miệng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh lảnh lót như tiếng chim. Những con rắn không trườn lên người cô ta được thì cũng ngóc đầu, không ngừng phát những tiếng xì xì như đang tham gia một cuộc vui điên cuồng bất tận...

Thượng Quan Ngọc Châu đã nhìn thấy Phùng Như Nguyệt.

Sau khi nhìn thấy Phùng Như Nguyệt trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng: Ở trên con đường thông lên núi bên ngoài khu rừng rậm, có một người đàn bà đang ngồi khóc. Cả người cô chi chít vết thương, cô đau lòng tuyệt vọng. Đúng lúc cô đang đau lòng khóc lóc thì một người đàn bà mặc quần áo dân tộc màu lam đi tới bên cô, người đàn bà áo lam nói với cô: "Tại sao cô lại khóc?".

Cô gái đang khóc lóc đáp: "Số tôi khổ quá!".

Người đàn bà áo lam ngồi xuống bên cạnh rồi bắt chuyện với cô. Người con gái kia không khóc nữa, cô đi vào rừng sâu với người đàn bà áo lam kia. Họ cùng nhau đi tới khoảng đất trống trong rừng. Người đàn bà áo lam kêu lên những tiếng như chim, cô ta vứt chiếc nón lên trời, chiếc nón biến thành con phượng hoàng vàng, cô ta lại vứt chiếc đòn gánh lên trời, chiếc đòn gánh biến thành một con rồng xanh... Cô gái khóc lóc kia nhìn con rồng và con phượng múa lượn trên trời, dường như cô ta đã quên hết mọi đau khổ, cô hoài nghi... Có lẽ mình đã gặp được thần tiên. Người đàn bà áo lam nói với cô:

"Tôi không phải thần tiên, tôi chỉ là người có chút phép thuật mà thôi, nếu như cô thích, thì đừng về nhà nữa, ở lại đây cùng học phép thuật với tôi, có phép thuật rồi, thì sẽ không còn ai bắt nạt được cô nữa".

Lòng Thượng Quan Ngọc Châu rõ hơn ai khác, người con gái khóc lóc khi đó chính là cô, còn người đàn bà áo lam chính là sư phụ Lăng Sơ Bát của cô. Cô nhìn thấy mắt người thiếu phụ đang đứng ở rất gần trong rừng rậm kia cũng ngân ngấn nước, liệu cô ta có phải không chịu được sự tổn thương nên muốn tìm tới rừng để tự tử chăng?

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Ngọc Châu ngừng kêu những tiếng như chim, cô thở dài một tiếng. Cô vừa thở dài xong, rồng và phượng ở trên trời rơi xuống, trở lại nguyên hình là chiếc nón và đòn gánh. Những con rắn bám đầy người cô cũng rơi rụng xuống đất, chúng cùng những con rắn ở dưới mặt đất trườn vào trong rừng rậm. Khoảng đất trống trong rừng bỗng chốc im lìm trở lại. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Phùng Như Nguyệt có cảm giác mình đang trong cõi mơ, toàn thân vẫn run bần bật. Khi người đàn bà áo trắng đi tới trước mặt, cô vẫn không biết phải làm gì.

"Cô là ai?", Thượng Quan Ngọc Châu cất giọng lạnh lùng hỏi.

Đột nhiên Phùng Như Nguyệt bừng tỉnh, hỏi vặn: "Thế cô là ai?".

Thượng Quan Ngọc Châu nhận thấy ánh mắt như đang truy hỏi mình của Phùng Như Nguyệt.

"Tôi chính là tôi, tại sao cô muốn tới khu rừng rậm này? Lẽ nào cô không biết, chỉ cần bước vào đấy thì rất khó được sống mà trở về ư?"

Phùng Như Nguyệt đáp: "Chỉ cần chồng tôi được sống, tôi chết có nghĩa lý gì đâu?".

Thượng Quan Ngọc Châu quan sát Phùng Như Nguyệt rồi hỏi tiếp: "Chồng cô là ai? Tại sao lại nói chẳng ra đầu ra đuôi như vậy? Tôi thực sự không hiểu".

Lúc này Phùng Như Nguyệt đã bình tĩnh hơn: "Chồng tôi tên là Trư Cốc, là đội trưởng đội bảo vệ của thị trấn Đường, tôi là vợ anh ấy, tên là Phùng Như Nguyệt, chắc hẳn cô là Lăng Sơ Bát?".

Thượng Quan Ngọc Châu đã phần nào hiểu được đôi chút: "Tại sao cô cho rằng tôi là Lăng Sơ Bát?".

"Chỉ có Lăng Sơ Bát mới có thể nhảy cùng với rắn trong rừng rậm, người khác không làm được".

Thượng Quan Ngọc Châu hỏi vặn: "Chẳng phải Lăng Sơ Bát đã chết vì bị chặt đầu rồi đó sao?".

"Nhưng hồn ma cô ta vẫn tồn tại, hồn ma của cô ta vẫn tiếp tục gϊếŧ người. Cô chính là Lăng Sơ Bát, tôi tới đây là để tìm cô".

Thượng Quan Ngọc Châu cười khúc khích: "Người đã chết rồi, chẳng còn gì nữa thì sao mà gϊếŧ người được chứ? Sao cô lại muốn tới đây tìm Lăng Sơ Bát hả?".

Phùng Như Nguyệt đáp: "Tôi tới cầu xin cô, cầu xin cô tha cho chồng tôi - Trư Cốc. Anh ấy là người tốt, anh ấy không đáng phải chết".

Nói rồi, Phùng Như Nguyệt quỳ xuống trước mặt Thượng Quan Ngọc Châu, hai hàng lệ lăn dài trên má.

Thượng Quan Ngọc Châu đứng im tại đó, hỏi lại: "Sao hắn lại là người tốt?".

Phùng Như Nguyệt nói trong nước mắt: "Anh ấy đích thực là người tốt, tôi vốn là người hát rong, chính anh ấy đã giữ tôi lại, còn cưới tôi nữa. Những người có máu mặt trong thị trấn Đường không ai làm vậy cả, anh ấy đã phải chịu nhiều tai tiếng nhưng vẫn lấy tôi. Tôi chẳng có gì để báo đáp anh ấy, tôi không thể giương mắt đứng nhìn anh ấy chết, nếu như cô muốn gϊếŧ anh ấy, tôi tình nguyện chết thay cho anh ấy".

Lòng Thượng Quan Ngọc Châu sục sôi: "Hắn như vậy mà là người tốt ư, hắn cưới cô chỉ đơn giản là thấy cô xinh đẹp mà thôi".

Phùng Như Nguyệt đáp: "Không phải chỉ vì anh ấy giữ tôi ở lại mà tôi nói anh ấy là người tốt đâu, trái tim anh ấy lương thiện, chính trực vô cùng. Anh ấy nhìn thấy chú ruột của mình là ông Vương Bình Thuận bày mưu hãm hại Du Vũ Cường, ông ta định bắt Du Vũ Cường đưa cho lũ người nhà họ Chung nhốt vào rọ dìm sông, nhưng Trư Cốc đã lén thả anh ta ra. Trư Cốc thấy anh ta là người anh hùng, không thể để anh ta chết uổng như vậy. Cô nói xem anh ấy có phải là người tốt không?".

Thượng Quan Ngọc Châu mở to đôi mắt đỏ lòm: "Hả?

21

Ngày mùng 4 tháng Tư âm lịch Dân Quốc thứ ba sáu, một ngày trước Tết Thanh minh. Người dân thị trấn Đường đã bất đầu tảo mộ trước Tết vài ngày. Tết năm nay không mưa như năm trước, trời vẫn nắng sáng. Mặc dù trời nắng nhưng vẫn khiến lòng mọi người hoang mang. Lúc tảo mộ cúng tế tổ tiên, họ đều mong trời mưa xuống, hạn hán đôi khi còn khiến lòng người chán nản hơn cả lũ lụt.

Ngày lễ nào cũng là ngày tốt đối với tay đồ tể Trịnh Mã Thủy. Tết Thanh minh là quãng thời gian kiếm được nhiều tiền của hắn. Vào những ngày này, hắn mổ hai con lợn cũng bán sạch, thậm chí đến cả đoạn lòng cũng chẳng còn. Do vậy con mụ Dư Hoa Khố của hắn sẽ không còn phải ăn lòng lợn trong những ngày này, sẽ không còn gặp ma nếu thức dậy vào buổi đêm đi vệ sinh nữa.

Nhưng Tam Lại Tử lại cảm thấy bất ổn vào ngày mùng Bốn tháng Tư này, dường như có chuyện lớn sắp sửa xảy ra nên thị trấn Đường mới yên bình được mấy hôm như vậy. Tiếng pháo chốc chốc lại vọng xuống từ trong rừng sâu của những người tảo mộ cũng chẳng khiến hắn bớt hoảng loạn. Hôm nay, vẫn như thường lệ, hắn mua nửa cân thịt cho mụ Hồ Nhị Tẩu, mụ vẩn từ chối không cho hắn vào nhà. Hắn ngồi một mình trong cửa hiệu truyền thần, chờ đợi việc gì đó sẽ xảy ra. Hắn tin rằng, bọn cú mèo sẽ rất nhanh bay tới thị trấn Đường, thế nhưng lũ cú mèo sẻ đậu ở nhà ai thì đến cả Tam Lại Tử cũng không biết.

Còn có một người nữa cũng hoản loạn giống Tam Lại Tử, đó là ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Băng. mấy ngày gần đây, anh ta không mở cửa kinh doanh, cũng không đi tảo mộ, mà chỉ loanh quanh trong nhà, đóng chặt cửa lại. Vợ của anh ta - Du Thủy Muội nhận thấy anh ta có rất nhiều tâm sự, cô hỏi anh ta rốt cuộc có chuyện gì nhưng anh vẫn không nói không rằng.

Anh ta đang nhớ tới Du Vũ Cường.

Cứ vào đêm, anh ta lại mơ thấy du Vũ Cường ngực trần, toàn thân đầm đìa máu, một tay nắm chặt con dao nhọn, một tay cầm chiếc áo đẫm máu, sắc mặt mờ mờ đứng trước đầu giường anh ta...

Hết.