Tanh

Chương 38

Sáng sớm ngày 17 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ ba mươi sáu, một đám sương mù màu trắng đυ.c bao phủ lấy thị trấn Đường sau một đêm vui vẻ tột độ. Sự kiện về cái chết thần bí được đồn thổi trong thị trấn mờ sương. Chủ tịch Du Trường Thủy chết trên giường của má mì Lý Mị Nương. Nghe nói tướng chết của ta rất đáng sợ. Lý Mị Nương tỉnh dậy lúc nửa đêm thì phát hiện Du Trường Thủy đã chết. Toàn thân ông ta trương phình, bụng trướng lên như quả núi nhỏ, khuôn mặt sưng như cái đấu, thất khiếu chảy máu đen, một con rắn xanh trườn ra từ cái miệng há nhỏ... Rạng sáng, xác của Du Trường Thủy được phủ bằng vải trắng, rồi được khiêng ra khỏi thị trấn tới ngôi nhà cũ của họ Du. Có người nhìn thấy, nói rằng sau khi xác được khiêng đi vẫn còn lưu lại mùi thối ghê tởm mãi không bay hết. Một vài người đang tụ tập trước trước hàng thịt lợn, sắc mặt kinh hoàng tột độ, họ đang nói về cái chết của Du Trường Thủy.

Tên đồ tể Trịnh Mã Thủy nắm con dao róc thịt trên tay, làm ra vẻ thần bí hỏi mọi người: "Các người có biết tại sao Du Trường Thủy chết không? Mà chết trên tay ai?"

Mọi người đều lắc đầu không rõ.

Trịnh Mã Thủy thấp giọng: "Các người có còn nhớ con mụ Lăng Sơ Bát nuôi trùng độc bị quan phủ bắt đi chặt đầu không?".

Mọi người đều gật đầu. Có người hỏi: "Cái chết của Du Trường Thủy có liên quan gì tới Lăng Sơ Bát chứ? Chẳng phải cô ta đã chết rồi kia mà?

Ánh mắt Trịnh Mã Thủy nham hiểm, lạnh lùng: "Mụ ấy che61r rồi, nhưng hồn mụ ấy vẫn chưa tan. Có lẽ các người không biết vào đêm 30 tháng Chạp, hai tay đao phủ chặt đầu Lăng Sơ Bát cũng chết một cách bí hiểm. Nghe nói chết thảm tới mức không nỡ lòng nhìn nữa, giống hệt những người bị Lăng Sơ Bát hạ độc ở thị trấn Đường trước đây. Mụ ấy chết rồi cũng là ác quỷ, mũ sẽ không tha cho bất cứ người nào liên quan tới cái chết của mụ. Mà các người có biết không, chính Du Trường Thủy đã cử người tới phố huyện báo quan bắt Lăng Sơ Bát đấy, cho nên hồn ma của Lăng Sơ Bát đương nhiên không thể tha cho ông ta được... Trời vẫn còn tờ mờ, có người tới ngõ Thi Niệu đại tiện thì nhìn thấy một bóng trắng bay lượn trong ngõ Hoàng Đế dưới ánh trăng. Bóng trắng đó vừa thút thít khóc vừa men theo con đường trong thị trấn, bay về phía Tây, người đó sợ tới mức ị cả ra quần. Người đó còn nói bóng trấng đó giống hệt Lăng Sơ Bát... Tôi cho rằng, đó chính là hồn ma của Lăng Sơ Bát. Mụ ta bắt đầu hạ thủ với từng người có liên quan tới cái chết của mụ. Hôm đó, lúc mụ bị áp giải ngang qua con đường của thị trấn lên phố huyện, chẳng phải có rất nhiều người ném đồ bẩn vào người mụ ta, nhổ nước bọt lên người mụ ta đấy sao? Những người này đều phải cẩn thận, may mà tôi chỉ giương mắt nhìn mụ bị áp tải đi ngang qua, chẳng làm gì cả".

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy đều sợ hãi. Phần lớn số người đứng ở đây đều làm những viê(c như thế.

Có người run run hỏi: "Trịnh Mã Thủy, những gì anh nói là thật đấy chứ?".

Trịnh Mã Thủy nuốt nước bọt đáp lại: "Nếu tôi nói dối, tôi cũng sẽ không được chết tử tế như Du Trường Thủy vậy".

Lới nói như đinh đóng cột của Trịnh Mã Thủy khiến đám người kia càng thêm lo lắng.

Lại có người hỏi: "Thế còn người nhìn thấy hồn ma của Lăng Sơ Bát là ai vậy?"

Trịnh Mã Thủy buột miệng đáp: "Là Dư Hoa Khố".

người đó nói tiếp: "Trịnh Mã Thủy à, có phải hôm qua anh chơi hoa đăng đã rồi tiếp tục chơi trên giường của Dư Hoa Khố phải không? ".

Mọi người cười ngặt nghẽo.

Trịnh Mã Thủy bối rối, hối hận mình đã lỡ lời.

Mặc dù mọi người trêu chọc Trịnh Mã Thủy nhưng lòng họ cứ như rơi vào hố băng lạnh lạnh lẽo vào lúc tiết trời xuân sắp ghé qua. Mọi người tản đi trong nỗi khϊếp sợ, họ lại tiếp tục dồn thổi tin này rộng ra.

Trương Thiếu Băng bước tới trong sương mù.

Anh ta nhíu mày, khuôn mặt xanh xao mệt mõi, tiều tụy.

Trịnh Mã Thủy nhìn thấy Trương Thiếu Băng đi nhanh về phía cửa hiệu quan tài, trong lòng có phần căng thẳng. Tối hôm qua, Trịnh Mã thủy vốn muốn xem hát cho đã, kết quả không theo ý muốn. Lòng thấp thỏm, hắn thực sự lo lắng người nhà họ Chung sẽ tiết lộ chuyện hắn đi báo tin, như vậy Du Vũ Cường nhất định sẽ không tha cho hắn, người hắn bắp thịt cuồn cuộn, nhưng nếu có đánh nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Du Vũ Cường. Nếu như tối qua người nhà họ Chung bắt được Du Vũ Cường thì hắn đã không phải lo lắng thế này, và đến cả ngày mù sương như thế này hắn vẫn có thể châm chọc, gây hấn với Trương Thiếu Băng bằng những câu nói như xát muối của mình.

Trương Thiếu Băng quay đầu lại, lạnh lùng nói với hắn: "Hy vọng người tiếp theo nằm trong quan tài sẽ là anh".

Trịnh Mã Thủy nghe xong câu nói của Trương Thiếu Băng, cảm thấy nước bọt tắc nơi cổ họng, nuốt không xong mà nhổ ra không đươ(c.

Lúc này, Trư Cốc cũng vội vàng đi tới trong màn sương mờ, Hắn bước vào cửa hiệu quan tài, nói gì đó với Trương Thiếu Băng.

2

Tam Lại Tử bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập, mụ Hồ Nhị Tẩu nằm cạnh hắn giương đôi mắt vô hồn, lầm rầm gì đó trong miệng. Cả tối qua Hồ Nhị Tẩu không lên cơn nên Tam Lại Tử không trói mụ lại. Nếu mụ ta cứ như vậy thì tốt biết bao.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Tam Lại Tử nghĩ thầm không hiểu ai đang gõ cửa lúc sáng tinh mơ thế này? Ai gõ cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu vậy? Người dân trong thị trấn Đường đều đã coi hắn và mụ là đồ cứt thối, ai còn tới vậy?

Tam Lại Tử mặc quần áo, xuống giường, ra khỏi phòng ngủ rồi mở cửa ra. Hơi sương dày đặc xộc vào phòng, mùi chết chóc ngập tràn trong sương dày. Tam Lại Tử nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Trư Cốc. Trư Cốc ngửi thấy mùi tanh thối giống như mùi phả ra từ người Tống Kha trước đây.

Tam Lại Tử lạnh lùng hỏi: "Trư Cốc, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?".

Trư Cốc chẳng để ý tới mùi tanh thối kia, kha&ch sáo lên tiếng: "Tam Lại Tử à, tôi tới tìm anh để nhờ anh đào huyệt".

tam Lại Tử chần chừ một lát rồi đáp lại: "Bây giờ tôi không đào huyệt cho ai nữa".

Trư Cốc hơi sẵng giọng: "Sao có thể được chứ? Lẽ nào mày không muốn kiếm tiền ư?".

Tam Lại Tử vẫn lạnh lùng. "Bây giờ tôi không đào huyệt nữa".

Trư Cốc tức tối: "Tam lại Tử, rượu mời mày không uống lại muốn uống rượu phạt ư? Tao có đề cao mày mới gọi mày đi đào huyệt đấy".

Tam Lại Tử bướng bỉnh đáp lại: "Tôi không cần anh đề cao, cũng chẳng cần uống rượu mời của anh. Tôi nói rồi, tôi không muốn đào huyệt cho ai nữa".

Trư Cốc không thể kìm được nỗi bực bội, rút khẩu súng moze ra rồi chĩa nòng súng sát vào đầu Tam lại Tử. Tam lại Tử vẫn đứng im, bình tĩnh nói: "Trư Cốc à, anh bóp cò bắn chết tôi đi, từ lâu tôi đã không muốn sống nữa rồi, có điều không chết nổi. còn sống còn phải chịu tội, còn sống còn phải sợ hãi. Anh bắn đi, nếu vậy tôi chỉ cần chớp mắt một thì sẽ không phãi là người nữa rồi".

Toàn thân Trư Cốc run bắn. Một lát sau, bàn tay cầm súng của hắn mềm oặt xuống, hắn đổi giọng van nài: "Tam lại Tử à, cậu làm phúc đi, hãy đào huyệt cho Chủ tịch Du Trường Thủy".

"Anh nói gì kia? Đào huyệt cho Chủ tịch Du Trường Thủy ư?", Tam Lại Tử chớp chớp đôi mắt ti hí ngạc nhiên hỏi lại.

Trư Cốc buồn bã nói: "Đúng vậy, đào huyệt cho Chủ tịch Du Trường Thủy. Ông ấy chết rồi. Ông ấy đối với anh không tệ, anh chiếm cửa hiệu huyền thần, ông ấy cũng chẳng nói gì, sợ anh bị lạnh trong miền Thổ Địa nên ông ấy để anh ở trong cửa hiệu truyền thần, còn dặn tôi không cần phải quản anh làm gì".

Tam Lại Tử cúi đầu khẽ nói: "Tôi đi".

Sau khi ăn sáng xong, tam lại Tử lại khoác trên người bộ quần áo rách bươm, đi chân đất, rồi vác xẻng chuẩn bị ra khỏi cửa. Hồ Nhị Tẩu kéo áo hắn, hắn quay đầu lại bỗng thấy trong đôi mắt mênh mông của mụ ánh lên vẻ thê lương. Tam lại Tử dịu dàng dỗ dành: "Chị à, tôi đi đào huyệt cho chủ tịch Du, vì vậy không thể đưa chị đi cùng, chị ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi về nhé! Đào xong huyệt, tôi sẽ có tiền, tôi sẽ mua thịt nấu cho chị ăn".

Hồ Nhị Tẩu nắm chặt áo Tam Lại Tử, sống chết không buông tay.

Tam Lại Tử bất lực nói: "Thôi được, tôi đem chị theo vậy, để chị một mình ở nhà tôi cũng không yên tâm".

Bàn tay nắm chặt gấu áo Tam Lại Tử mới nới ra.

Tam Lại Tử đem theo dây thừng, vác xẻng ra khỏi cửa, khóa chặt cửa xong liền đi về hướng Đông thị trấn. Hồ Nhị Tẩu bám theo sau, trông như đứa trẻ ngốc nghếch vậy. Tam Lại Tử biết mộ phần nhà họ Du ở đó. Hắn vừa đi vừa ngoái đầu lại sau, cứ như sợ mất gì đó trong sương mù vậy.

Lúc Tam lại Tử tới mộ phần của nhà họ Du, con trai út của Du Trường Thủy là Du Vũ Bình và thầy phong thủy đã chờ hắn ở đó. Du Vũ Bình trông dài dại, không khôn ngoan hoạt bát như anh trai Du Vũ Phi, vì thế Du Trường Thủy giữ cậu con này ở xóm họ Du quản lý thửa ruộng hơn trăm mẫu. du Vũ Bình nghiễm nhiên trở thành địa chủ, sống cuộc sống không phải lo nghĩ gì. Du Vũ Bình mặc áo xô, trông bô(dạng tầm thường vô cùng. Thầy phong thủy đã chọn được thế đất, ông ta rắc một vòng vôi xung quanh vị đào huyệt. sau khi Tam Lại Tử tới, Du Vũ Bình dặn dò vài việc, rồi vội vàng bỏ đi cùng thầy phong thủy, nhanh chóng biến mất trong màn sương dày.

Tam Lại Tử bảo Hồ Nhị Tẩu ngồi dưới một gốc cây, dịu dàng nói: "Chị à, tôi phải bắt đầu làm việc, chị cứ ngồi ở đây, đừng chạy lung tung đấy".

Hồ Nhị Tẩu ngây ngô nhìn Tam Lại Tử, khẽ gật đầu.

Tam Lại Tử bắt đầu đào.

Tam Lại Tử đào mãi, đào mãi, chợt hắn nhớ tới tổ rắn khi đang đào huyệt cho mẹ Du Trường Thủy.

Những con rắn đó ám ảnh hắn, chúng cứ không ngừng trườn bò, dường như màn sương nồng nặc mùi tanh của rắn.

Du Trường Thủy chết rồi, chết thật rồi, hiện giờ Tam Lại Tử đang đào huyệt cho ông ta, giống như trong mơ vậy. Trong mắt Tam Lại Tử, Du Trường Thủy có quyền, sao lại nói chết là chết như vậy được. Chuyện này cũng giống hệt lũ rắn kia, ám ảnh đầu óc hắn, không thể xua đi được.

Tam Lại Tử cố gắng đào huyệt, một lúc sau người hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Sương làm ướt cái đầu ghé ngược ghé xuôi của hắn, làm ướt cả bộ quần áo ra&ch hắn dçang mặc, sau đó hắn không phân biệt nổi là người hắn ướt do sương hay do mồ hôi nữa.

Trong lúc Tam Lại Tử đang đào huyệt, Hồ Nhị Tẩu từ gốc cây đứng dậy.

Mụ ta phát hiện thấy trong màn sương có một con bướm đen bay rập rờn trước mắt.

Hồ Nhị Tẩu giơ cánh tay gầy trơ xương của mình ra hòng bắt con bướm kia, nhưng không thể nào bắt được nó. Com bướm đen cứ bay qua bay lại trước mặt mụ Hồ Nhị Tẩu, dường như muốn dụ dỗ mụ ta. Cứ mỗi lần Hồ Nhị Tẩu giơ tay định bắt thì nó lại bay về phía trước một ít, nhưng từ đầu tới giờ nó luôn giữ một khoảng cách ngắn với mụ. Cứ như vậy, con bướm đen đã dụ được mụ Hồ Nhị Tẩu rời khỏi gốc cây.

Mụ Hồ Nhị Tẩu đuổi theo con bướm tới trước một ngôi mộ.

Con bướm đen đậu trên những chiếc lá khô ở đầu ngôi mộ đó. Mụ Hồ Nhị Tẩu bước lại gần. Lúc này, Hồ Nhị Tẩu nhìn thấy một người con gái mặc bộ quần áo đen đang ngồi trên mộ khẽ cười với mụ. Bỗng con bướm đen kia biến mất không thấy đâu nữa. Mụ Nhị Tẩu ngây người ra nhìn người con gái trẻ mặt bộ quần áo đen kia, mặt cô ta xám xịt, không thấy màu đỏ của sự sống đâu. Cô ta nhẹ nhàng nhảy ra khỏi mộ rồi đi tới trước mặt Hồ Nhị Tẩu, dắt tay mụ ta đi. Môi Hồ Nhị Tẩu run lên, dường như muốn nói gì đó nhưng không nói ra được. Người con gái áo đen kia dắt mụ ta tới một câY cách đó không xa. Khuôn mặt xám xịt của cô ta vẫn thường trực nụ cười như lúc đầu. Đột nhiên, từ trên cây rơi xuống một chiếc thòng lọng được kết lại bằng vải trắng, cái thòng lọng đó không to không nhỏ, vừa bằng cái đầu của mụ Hồ Nhị Tẩu. Ban đầu, người con gái áo đen kia đưa đầu mình vào thòng lọng, khuôn mặt cô ta xuất hiện vẻ hạnh phúc tột cùng. Dường như mụ Hồ Nhị Tẩu bị nhiểm vẻ hạnh phúc tột cùng trên khuôn mặt cô ta, khi cô ta rút đầu ra khỏi thòng lọng, mụ ta liền ngây ngô bước tới, mụ ta lại chui đầu vào thòng lọng. Đột nhiên, mụ Hồ Nhị Tẩu nhìn thấy một thế giới đầy hoa tươi, dường như mụ ta còn nghe thấy có ai đó nói nhỏ bên tai: "Vào đi, đây là thiên đường". Mắt Hồ Nhị Tẩu ánh lên ngọn lửa xúc động lòng người... Tam Lại Tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Hồ Nhị Tẩu không còn ngồi dưới gốc cây kia nữa. Hắn giật mình, vội vàng trèo ra khỏi huyệt mộ đang đào dở, gọi to tên Hồ Nhị Tẩu, bắt đầu tìm kiếm trên mộ phần nhà họ Du trong sương.

Lúc Tam Lại Tử phát hiện thấy mụ, cổ của mụ ta đã bị thít chặt trong chiếc thòng lọng kia, cả người mụ ta đã nhấc lên, đầu ngón chân từ từ nhấc khỏi mặt đất.

Tam Lại Tử không nhìn thấy người con gái áo đen kia.

Hắn gào ta lên một tiếng: "Chị ơi!".

Tam Lại Tử nhảy xổ tới như chó săn, ôm bàn chân vừa rời khỏi mặt đất của Hồ Nhị Tẩu. Cảm nhận thấy có một sức mạnh vô hình đang kéo Hồ Nhị Tẩu lên cao, Tam Lại Tẩu gắng sức ôm chặt hai chân mụ ta, cố không để người mụ ta bị treo lơ lửng, vì chỉ cần mụ ta bị treo lơ lửng thì sẽ tắt thở mà chết. Tam Lại Tử nhận thấy sức mạnh kia rất lớn, người Hồ Nhị Tẩu sắp sửa rời khỏi tay hắn. Nhưng cái khó ló cái khôn, Tam Lại Từ buông một tay ra, nhanh chóng lôi thứ đó trong quần ra, đái một bãi nóng hổi về phía cái cây đó, nướ© ŧıểυ là mộT cách trừ tà hữu hiệu, Tam Lại Tử biết rõ điều này.

Quả nhiên, Tam Lại Tử nghe thấy một tiếng kêu rên; cả người mụ Hồ Nhị Tẩu đổ ụp xuống đất.

Tam Lại Tử khẽ nói với Hồ Nhị Tẩu vừa mới tỉnh lại: "Chị à, tôi bảo chị không được chạy lung tung, sao chị lại không nghe lời tôi vậy?".

Nói rồi, hắn dắt tay Hồ Nhị Tẩu, lần mò đi về phía huyệt mộ.

Lúc đi qua một ngôi mộ, Tam lại Tử đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Hắn còn nhớ rõ người nào được chôn trong ngôi mộ đó. Đó là một cô con dâu nhà họ Du, không hiểu vì lý do gì, vào một buổi sáng người ta phát hiện cô ta treo cổ chết trên cây. Mộ của người con gái đó cũng do tam Lại Từ đào.

Sau khi trở về huyệt mộ đang đào dở, Tam Lại Tử vẫn để Hồ Nhị Tẩu ngồi dưới gốc cây, nhưng hắn cẩn thận trói mụ ta vào thân cây bằng sợi dây thừng mang tới lúc sáng. Sau khi trói xong, Tam Lại Tử lại tiếp tục đào huyệt cho Du Trường Thủy. Cứ đào được một lúc, Tam Lại Tử lại ngẩng đầu nhìn Hồ Nhị Tẩu, chỉ sợ mụ ta lại biến mất lần nữa.

Trong nghĩa trang mở sương này, chuyện gì cũng có thể xảy ra..