Chính cái đêm bóng trắng bay vào miếu Thổ Địa, quán Tiêu Dao đã xảy ra một chuyện chấn động toàn thị trấn.
Phòng của kỹ nữ Dương Phi Nga tối tới mức không có cách nào làm cho sáng lên được. Dương Phi Nga đang ngồi khóc thút thít bên giường, Chung Thất ngồi bên cạnh cô ta thở dài thườn thượt. Chung Thất phát hiện dươиɠ ѵậŧ của mình có vấn đề, nên đã lặng lẽ đi tìm ông lang Trịnh Triều Trung. Ông xác nhận hắn đã mắc bệnh hoa liễu. Bắt đầu từ đó, trong nhà Chung Thất lúc nào cũng thấy mùi thuốc bắc. Chung Thất đã phải đưa cho ông lang Trịnh Triều Trung rất nhiều tiền để bịt mồm, tránh trường hợp ông loan tin hắn mắc bệnh hoa liễu ra ngoài. Trong ngõ nhà Chung Thất lúc nào cũng đầy mùi thuốc bắc, có người hỏi hắn rằng có ai bị bệnh trong nhà sao mà ngày nào cũng sắc thuốc vậy? Chung Thất đáp mẹ hắn gần đây sức khỏe không được tốt. Khi Thẩm Văn Tú còn sống, mẹ Chung Thất ốm yếu suốt ngày, nhưng từ khi cô chết đi, bà khỏe lên một cách kỳ lạ. Bà mẹ Chung Thất thấy con trai ngày nào cũng sắc thuốc bắc, không phải con trai rốt cuộc mắc bệnh gì. Bà không những không quan tâm tới Chung Thất, ngược lại còn rất lạnh lùng, chỉ cần Chung Thất ở nhà bà liền chửi bới khiến hắn rối trí. Cũng đã rất lâu rồi, từ mùa hè tới mùa thu, bệnh tình của Chung Thất vẫn không có chuyển biến gì, Dương Phi Nga cũng lây bệnh từ hắn.
Dương Phi Nga nghẹn ngào nói: “Chung Thất à, anh đúng là đồ trời đánh, anh chơi bời ở đâu mà mắc phải cái thứ bệnh ghê tởm, bẩn thỉu này vậy, bây giờ còn lây cho tôi nữa, anh bảo tôi sau này phải sống thế nào đây?”
Chung Thất cằn nhằn: “Đồ điếm thối tha, có mà cô lây cho tôi thì có.”
Dương Phi Nga thanh minh: “Anh đừng có vu oan, từ ngày tôi được má mì Lý dẫn về quán Tiêu Dao, anh là người đầu tiên, từ đó tới giờ, anh độc chiếm tôi. Chẳng ai dám chọn tôi, còn ai có thể truyền bệnh này cho tôi chứ? Chắc chắn là khi anh lên phố huyện tìm họa sĩ Tống đã chơi gái rồi mắc bệnh này. Bởi từ khi từ phố huyện về, anh luôn nói với tôi rằng tôi không bằng điếm phố huyện. Chung Thất! Tôi không thể tiếp tục làm ở quán Tiêu Dao nữa rồi, anh cũng nhận thấy má mì Lý cũng chẳng yêu quý gì tôi, nếu lỡ anh có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao đây?”
“Ông đây sao mà chết được, mẹ mày chứ, sao lằng nhằng thế hả. Tao cũng rất muốn chuộc mày ra, nhưng cũng cần phải được má mì Lý đồng ý chứ. Mụ điếm già này, tao biết mụ ta có tư tình với Chủ tịch Du Trường Thủy. Mụ ta coi khinh tao cũng chẳng sao, chỉ cần trong tay còn có súng thì mụ ta cũng chẳng dám làm gì bọn ta đâu. Sớm muộn gì thì tao cũng đón mày về nhà, mày cứ yên tâm đi.”
Chung Thất nói xong, thở dài một cái.
Dương Phi Nga thấy những lời vừa rồi của Chung Thất không đủ độ thuyết phục, hắn làm gì có gan nói những lời này trước mặt má mì Lý. Dương Phi Nga sụt sịt nói tiếp:
“Chung Thất, nếu anh thực sự muốn tôi phục vụ anh cả đời thì anh mau chóng chuộc tôi ra. Hai đứa mình cùng nhau chữa bệnh rồi cùng sống những ngày tháng tốt đẹp. Tôi không thể sống tiếp cuộc sống thế này nữa, nó chẳng giống cuộc sống của một con người nữa rồi.”
Chung Thất không nói gì.
Dương Phi Nga ai oán: “Chung Thất à, phần dưới của tôi đã nát hết cả rồi, ngày qua ngày đúng là tôi sống không bằng chết. Lại còn phải giấu giếm má mì Lý để bà ta không biết tôi mắc bệnh này, nếu để bà ta biết được không biết tôi sẽ ra sao nữa. Nghe Tiểu Thủy nói, trước đây trong quán Tiêu Dao cũng có một người chị em mắc bệnh này, má mì Lý không những không mời thầy lang tới chữa trị mà còn đá ngay chị ta ra đường. Sau này, chị ta không có tiền chữa trị, được phát hiện chết trên đường ăn xin. Nếu anh cũng không cần tôi nữa, thêm vào đó mà mì Lý lại biết chuyện tôi mắc bệnh này, thế thì tôi xong đời mất. Mệnh tôi sao lại khổ thế này chứ, vô phúc lại gặp phải oan gia như anh. Không hiểu kiếp trước tôi có nợ gì anh không mà kiếp này tôi phải trả nợ thế.”
Chung Thất lại nói: “Nếu theo lời cô vừa nói, thì chi bằng cô cho bà ta biết cô mắc bệnh này đi, nếu như bà ta đuổi cô đi, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được một khoản tiền chuộc thân. Tôi có thể dùng tiền dành để chuộc thân mua thuốc men chữa trị cho cô.”
Nghe xong những lời Chung Thất nói, Dương Phi Nga tức tới mức nghiến răng ken két: “Chung Thất, anh đúng là đồ lang sói, chỉ vì chút tiền đó mà anh thậm chí còn chẳng thèm lo giữ chút thể diện cho tôi. Anh chết đi, nếu anh có chết tôi cũng không thèm ngó ngàng gì đâu.”
Chung Thất dang tay hòng kéo Dương Phi Nga vào lòng an ủi.
Dương Phi Nga gạt tay hắn ra: “Bỏ móng vuốt thối tha của anh ra khỏi người tôi. Từ này về sau, tôi sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì tới kẻ bội bạc như anh. Chúng ta kết thúc đi.”
Chung Thất đột nhiên lạnh lùng: “Dương Phi Nga à, những lời cô nói là thật đấy à?”
Phi Nga đáp: “Thật!”
Chung Thất đá Dương Phi Nga một cái rồi nói tiếp: “Mày đúng là đồ điếm thối tha, đúng là đồ không có thể diện, mày cho rằng mày là vàng ròng ư? Nói cho mày hay, mày chỉ là đống cứt! Đồng cứt có biết không?”
Dương Phi Nga lại sụt sịt: “Tôi là cứt! Tôi là cứt thế còn anh nằm bên cạnh tôi làm gì hả? Anh cút ngay, cút ngay về nhà với bà mẹ vật vờ như ma của anh đi! Chỉ có mình tôi ngu dốt như vậy, mới theo anh ngần ấy thời gian, rốt cuộc lại bị anh nói là cứt! Chung Thất, anh cút mau cho tôi! Cút!”
Chung Thất lồm cồm bò dậy trong bóng tối, hắn rút khẩu súng moze giấu dưới gối ra rồi cất giọng khàn khàn đe dọa: “Đồ điếm thối tha, gần đây tâm trạng ông mày không được tốt, trong thì buồn phiền ngoài thì bệnh tật, lão Du Trường Thủy kia cũng không tín nhiệm ông nữa, lại còn mắc thứ bệnh chết tiệt này. Mẹ mày, khôn ra thì đừng gây sự với ông! Nếu mày còn dám nói một chữ cút nữa, ông mày sẽ bắn chết!”
Dương Phi Nga không nói gì nữa, nhưng vẫn thút thít không ngừng. Lúc này, cả Chung Thất và Dương Phi Nga bỗng nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng. Trong bóng tối lẽ nào có một người khác nữa? Chung Thất và Dương Phi Nga sợ tới mức ngừng thở.
Trong bóng tối tiếng thở của người đó cứ phập phù.
°°°
Trong nỗi kinh hoàng, Tống Kha nghe thấy tiếng bước chân vọng từ bên ngoài căn nhà gỗ. Tim anh thót lại. Một lát sau, anh nghe thấy giọng nữ: “Họa sĩ Tống à, anh cài then đấy à? Em là Sơ Bát đây.”
Sau khi nghe thấy giọng của Lăng Sơ Bát, anh có cảm giác tim anh trở lại vị trí cũ. Anh mở cửa, vừa nhìn thấy Sơ Bát anh liền dang tay ôm cô: “Sơ Bát à, em đi đâu vậy? Anh tỉnh lại không thấy em đâu, em làm anh lo quá.”
Lăng Sơ Bát giơ tay vuốt ve tóc anh rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ anh yêu của em, em không sao đâu. Anh không phải lo lắng cho em, em chỉ đi ra ngoài làm chút việc thôi mà.”
Tống Kha ôm chặt cơ thể lạnh cóng của Lăng Sơ Bát không muốn buông. Lúc này, Lăng Sơ Bát giống như ngọn cây cứu mạng mà Tống Kha tóm được trong lúc cô độc này.
Lăng Sơ Bát ghé sát tai anh khẽ nói: “Anh yêu của em, đã tới lúc anh về thị trấn Đường rồi đấy.”
Toàn thân Tống Kha giật nẩy, phút chốc thần trí mơ hồ, giống như bị thôi miên vậy.
Lúc Tống Kha trở về thị trấn Đường, trời đã tờ mờ sáng. Con đường nhỏ của thị trấn vẫn vắng tanh, đến cả anh chàng đồ tể Trịnh Mã Thủy – người lúc nào cũng xuất hiện sớm nhất để bán thịt lợn – cũng chưa có mặt. Mỗi lần Tống Kha tỉnh lại, nguyện vọng đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là trở về căn gác xép trong cửa hiệu ngủ một giấc. Tốt nhất là ngủ một ngày, sau đó chờ tiếng gọi của Lăng Sơ Bát hay con rắn xanh kỳ lạ lúc nửa đêm kia. Nhưng tiếng gọi của Lăng Sơ Bát cũng như con rắn xanh kỳ lạ kia không phải ngày nào cũng xuất hiện, thời điểm đó luôn khiến anh cảm thấy lo lắng bất ổn, đêm dài đối với anh là một kiểu giày vò khó có thể dùng lời để diễn tả được...
Lúc Tống Kha đi ngang qua nhà Chung Thất, anh vô tình ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một người đang bị trên trên cột cờ đá bên ngoài nhà Chung Thất.
Tống Kha sững người.
Người bị treo trên cột cờ kia bị trói quặt tay về phía sau, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mồm bị bịt lại bằng mảnh vải đen. Nhìn thấy Tống Kha, hai chân hắn đạp mạnh, giãy giũa, như thể đang truyền thông điệp cầu cứu.
Tống Kha đã nhìn rõ hơn, kẻ bị trói trên cột cờ kia vốn là kẻ rất ngang ngược ở thị trấn – đội trưởng đội bảo vệ Chung Thất.
Tống Kha không hiểu ai có bản lĩnh lớn như vậy, làm thế nào mà treo được hắn lên tận cột cờ cao như vậy chứ?
Những cơn gió lạnh cuối thu lạnh lẽo thổi trên con đường vào thị trấn, gió thổi phần phật vào chiếc áo xám trên người Tống Kha. Chung Thất ở trên cột cờ không còn giãy giụa nữa, thân thể trần như nhộng của hắn run bần bật trong gió lạnh, lúc này da hắn đã xám ngoét. Thực ra, Tống Kha chẳng có bản lĩnh trèo lên cột cờ để cứu hắn xuống, anh chỉ biết đi tìm người khác, có điều người dân trong thị trấn hễ nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy bệnh dịch, vậy ai sẽ cứu Chung Thất đây? Có điều, Tống Kha cũng không muốn nói chuyện với người dân trong thị trấn, chỉ trừ Tam Lại Tử.
Nhưng lòng trắc ẩn lại thôi thúc anh, nếu còn chần chờ không cứu Chung Thất xuống thì hắn sẽ chết vì lạnh mất.
Anh nói với Chung Thất đang bị treo trên cột cờ: “Đội trưởng Chung, anh có chịu một lát nữa, tôi đi gọi người tới cứu ngay đây, anh cố chịu một lát nhé!”
Tống Kha cũng không biết nét mặt Chung Thất như thế nào sau khi nghe xong những lời anh nói. Anh đi về hướng miếu Thổ Địa phía đông thị trấn.
Chờ tới lúc Tống Kha gọi được Tam Lại Tử tới, bên ngoài nhà Chung Thất đã xuất hiện rất nhiều người dậy sớm. Chính vào lúc Tống Kha chạy đi gọi Tam Lại Tử, đồ tể Trịnh Mã Thủy đã gánh hai sọt thịt lợn pha xong xuôi tối trước hàng thịt của hắn. Vừa đặt gánh xuống, hắn đã nhìn thấy Chung Thất đang bị treo trên cột cờ đá trước cửa nhà. Lúc này trời đã sáng hẳn, Trịnh Mã Thủy đi tới cột cờ, ngẩng đầu nhìn Chung Thất nhếch nhác vô cùng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn nói to với Chung Thất:
“Lảo huynh, trời lạnh thế này mà hóng gió gì ở trên cột cờ hả? Mau xuống đây, tôi đã chuẩn bị sẵn bầu dục cho lão huynh rồi đây, lợn mới mổ sáng, bầu dục vẫn còn nóng hôi hổi đây, tươi lắm đấy. Đem về nấu canh mà ăn, bổ ra trò!”
Lúc này Chung Thất đã yếu lắm rồi, đầu hắn gục xuống, mắt nhắm nghiền, toàn thân co lại.
Nói móc Chung Thất một hồi xong, Trịnh Mã Thủy liền rêu rao trên đường; “Mọi người tới đây mà xem, Chung Thất bị trói, bị treo trên cột cờ đây này.”
Một số người đã thức giấc nhưng vẫn chưa mở cửa, sau khi nghe thấy tiếng như mổ lợn của Trịnh Mã Thủy, họ liền tranh nhau mở cửa, rồi kéo tới trước cửa nhà Chung Thất. Những người chuẩn bị dậy hoặc chưa dậy, nghe thấy tiếng động ngoài đường cũng lục tục bò dậy. Từ trước tới giờ, thị trấn Đường chưa từng có một trò vui nào, việc Chung Thất trần như nhộng bị treo trên cột cờ há chẳng phải là trò vui hiếm có hay sao?
Lúc Tống Kha dẫn được Tam Lại Tử tới cửa nhà Chung Thất thì đã có không ít người hiếu kỳ tới xem. Họ nhìn Chung Thất đang thoi thóp trên cột cờ với nhiều thái độ khác nhau, phần lớn ngoác miệng ra bình luận, thế nhưng hoàn toàn không ai có ý định trèo lên cột cờ lôi Chung Thất xuống.
Ánh mắt Tam Lại Tử dừng lại ở phần dưới của Chung Thất, phần dưới của Chung Thất đã nát toét, phía trên còn dấu tích của thuốc dán. Toàn thân Tam Lại Tử rùng lên một cái, đột nhiên nhớ tới đêm đó, chính hắn cũng làʍ t̠ìиɦ với cô kỹ nữ Dương Phi Nga. Người Tam Lại Tử trong giây lát ngứa ngáy điên cuồng giống như có rất nhiều kiến bò lên vậy. Không chỉ toàn thân mà cả da đầu hắn cũng ngứa không chịu nổi.
Điều khiến mọi người cảm thấy hứng thú hôn không phải là việc Chung Thất bị treo trên cột cờ mà là bệnh tật của hắn. Chung Thất còn chưa kịp để Dương Phi Nga bộc bạch với má mì Lý thì việc hắn mắc bệnh hoa liễu đã phơi bày trong thị trấn. Lúc này Chung Thất chẳng còn chút oai phong nào nữa, có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ không thể oai phong được nữa. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hắn trở thành kẻ hèn hạ nhất thị trấn Đường. Tất cả những người đang đứng dưới cột cờ đều đang nói những điều khiếm nhã về hắn mà không sợ bị trả thù. Thậm chí đến cả mảnh vải che thân của hắn cũng bị lột sạch, khẩu súng moze thường đeo bên mình cũng không thấy đâu, còn có thể làm gì được nữa?
Chẳng có ai cứu hắn cả, thậm chí cả bọn thuộc hạ trong đội bảo vệ, ngay cả họ hàng thân thích nhà hắn cũng không thèm quan tâm. Ngay cả lão tộc trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy người trong gia tộc Chung dìm chết Thẩm Văn Tú xuống sông lúc này cũng trốn trong một góc tối. Ông ta tức run người nói:
“Thật xấu hổ! Xấu hổ quá! Người nhà họ Chung không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.”
Mẹ của Chung Thất đang làm bữa sáng cho hai thằng cháu nội, sau khi nghe thấy người khác nói về Chung Thất chỉ lạnh lùng đáp lại: “Cái thằng nghiệp chủng đó sớm muộn cũng có ngày hôm nay mà, cứ mặc kệ nó, tất cả đều trong dự liệu của tôi. Tôi chỉ còn nắm xương già như thế này làm sao quản được nhiều chuyện như vậy chứ?”
Lúc mẹ Chung Thất nói vậy, từ trong phòng vọng ra tiếng cười khúc khích của hai cậu con trai Chung Thất.
Thấy vậy, người báo tin lủi thủi đi ra.
Người đó lại tới ủy ban thị trấn. Cửa lớn của ủy ban vẫn đang đóng chặt. Người đó gõ cửa. Người mở của là đội phó đội bảo vệ Trư Cốc, Trư Cốc nghe xong, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nói với người đó rằng: “Tôi phải đi báo với Chủ tịch một tiếng.”
Trư Cốc vào trong không lâu liền đi ra bảo người đó rằng:
“Chủ tịch Du nói rồi, Chung Thất hiện không phải là đội trưởng đội bảo vệ nữa, cũng không phải là người trong thị trấn nữa, chúng tôi không quản nhiều chuyện như vậy đâu.”
Nói xong, Trư Cốc đóng cửa lại.
Người đó đứng bên ngoài cửa lớn ủy ban phàn nàn: “Liên quan quái gì tới tôi chứ, đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, ông mày về nhà ngủ một giấc cho đã đời.”
Tống Kha nhìn thấy Tam Lại Tử đang run bần bật liền hỏi: “Tam Lại Tử à, sao lại run vậy?”
Tam Lại Tử cố nặn ra nụ cười đau khổ: “Tôi có run đâu, sao tôi lại run chứ?”
Tống Kha thở dài than: “Không run thì tốt, không run thì tốt. Sao lại chẳng có một ai lên cứu Chung Thất thế? Tiếc là mình không dám trèo lên cột cờ đó.”
Tam Lại Tử nói: “Họa sĩ Tống à, ý của anh là muốn tôi trèo lên cột cờ đó rồi cởi dây trói cho Chung Thất, sau đó mang hắn xuống phải không?”
Tống Kha gật đầu: “Chẳng phải anh rất giỏi trèo cây đó sao?”
“Nhưng Chung Thất chưa từng giữ thể diện cho tôi bao giờ, lại còn thường xuyên mắng tôi là đồ chó nữa.”
“Bất luận thế nào thì cũng nên có người lên cứu Chung Thất chứ, lẽ nào lại giương mắt nhìn anh ta chết trên cột cờ sao?”
“Người dân trong thị trấn thích xem người khác chết, giống như xem trò biểu diễn của những người phiêu bạt giang hồ vậy. Lúc Thẩm Văn Tú chết, họ cũng đứng nhìn cô ấy chết hệt như lúc này”, Tam Lại Tử đáp lại.
Tống Kha nói một cách nghiêm túc: “Tam Lại Tử à, nếu như còn chút tình người thì anh lên cột cờ cứu Chung Thất xuống, tôi sẽ tiếp ứng cho anh ở dưới này.”
Tam Lại Tử chen vào đám người, tới trước cột cờ, trèo lên thoăn thoắt như một con khỉ. Một trận gió thổi tới, lạnh buốt người. Tam Lại Tử thầm nghĩ: “Bây giờ tôi cứu Chung Thất xuống, nếu như tôi bị như vậy thì ai sẽ tới cứu tôi đây?”
Tam Lại Tử bỗng cảm thấy thị trấn Đường cô quạnh khó hiểu, tiếng gió rít và tiếng người nói lầm rầm đã biến đâu hết, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch...