Vùng Nước Hắc Ám

Chương 17: Trôi dạt 1

Như một dòng thác tung bọt trắng xóa, cơn bão bất ngờ tràn qua chỗ Wakashio VII, một tàu đánh bắt cá xa bờ đang chở đầy cá ngừ. Khi đã đi qua con tàu, cơn bão tràn qua mặt biển về phía Nam. Chiếc cầu vồng được hình thành sau đuôi hiện lên như một vòm khải hoàn môn chào đón con tàu trở về bến cảng. Vài tiếng trước đó, họ đã vượt biển đến tận quần đảo Ogasawara, đi về phía Bắc thêm chút nữa là có thể trông thấy mặt nghiêng của đảo Torishima. Tiến xa hơn nữa cũng theo hướng Bắc, họ sẽ tới đảo Hachiojima. Kazuo Shiraishi càng lúc càng nhẹ nhõm, như thể họ đã trở lại Nhật Bản rồi vậy.

Khi Kazuo đứng trên đài chỉ huy, một cảm giác rằng cuộc hành trình cả năm trời cuối cùng cũng kết thúc cứ lịm dần vào anh. Đây là chuyến đi thứ ba như vậy của anh. Nhưng lòng anh cảm thấy dạt dào hơn nhiều so với lần trở về thứ nhất. Điều chắc chắn là do khoảng thời gian kéo dài dai dẳng đang chờ đợi trước khi anh ra khơi lần nữa.

Khi trở về từ chuyến đi biển thứ hai bảy năm về trước, Kazuo bắt đầu nhận chân giám sát bốc dỡ hàng trong một kho cá của ngư trường, chuyên phụ trách phân loại cá ngừ. Kí ức của anh về chuyến đi biển lần thứ hai đó không được tốt lắm; cụ thể thì anh thấy khó chịu trước những tính xấu lan tràn trong thủy thủ đoàn, hệ quả là anh đã viết đơn, một lá đơn ngắn, xin một công việc trên đất liền.

Dù có bằng kĩ sư, trong vòng năm năm sau đó anh tiếp tục bám lấy công việc trên đất liền của mình ở Ngư trường Wakashio, kiên quyết chối từ mọi cơ hội trở lại biển cả.

Rồi đến hai năm trước, khi đang lái xe tải của công ti đến Tokyo, anh bị kẹt trong cảnh tắc đường. Chứng sợ không gian hẹp khi lọt thỏm giữa bốn bề toàn những xe tải đã đánh bại anh. Trong khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng cuối cùng thì mình thực sự không thuộc về đất liền. Anh thuộc về biển cả nơi tầm nhìn không bị cản trở. Để miêu tả cảnh mặt trời lặn trên biển, Kazuo thường vòng tay mình thành hình tròn, dù một cử chỉ như thế khó mà thực sự thể hiện được vẻ huy hoảng của cảnh hoàng hôn trên biển. Mỗi khi kẹt giữa dòng xe cộ tắc nghẽn, chợt nhớ lại bức tranh biển ấy, anh lại càng thấy thấm thía vẻ đẹp của nó. Sự tĩnh lặng bình yên ở biển sâu sắc biết bao nhiêu so với tiếng ầm ĩ hỗn loạn của dòng xe cộ này! Bởi thế, như thể đó là lần đầu tiên bị sự cám dỗ của biển cả đánh thức, Kazuo hạ quyết tâm đã đến lúc khởi hành chuyến đi thứ ba, và ngay lập tức liên hệ với công ti về việc đó.

Là trợ lí máy tàu, Kazuo hài lòng với chuyến đi này. Giắt lưng một sự nghiệp đáng kể, anh được tất cả mọi người trên tàu đánh giá là một thủy thủ dạn dày. Không ai đối xử với anh như mấy cậu chíp hôi bồi tàu như họ đã làm với anh trong chuyến đi trước, và lần này trên tàu cũng không chia phái lèn cựa nhau. Sau khi hoàn thành thành công nhiệm vụ ở Nam Thánh Dương, khoang lạnh của tàu Wakashio VII giờ đã đầy ắp cá ngừ vây xanh phương Nam loại lớn. Hơn nữa, trong suốt cuộc hành trình, họ cũng không phải đối mặt với điều kiện thời tiết nào nguy hiểm đến mức có thể coi là đe dọa tính mạng. Từ đầu đến cuối, chuyến đi đã diễn ra đúng như kế hoạch. Nếu không kể đến vụ việc hai thành viên thủy thủ đoàn bị lốc cuốn khỏi tàu ở ngoài khơi New Zealand thì toàn bộ nhiệm vụ sẽ thực sự hoàn hảo.

Như có phép màu, một trong hai người này đã được cứu sống, một kì tích lôi kéo sự chú ý của báo giới. Nhưng đáng buồn là các phóng viên đã tập trung quá mức vào vụ cứu hộ biển kịch tính mà phớt lờ thực tế rằng có một người khác đã mất đi mạng sống trong vụ việc đó. Trong lúc đau buồn vì cái chết của một đồng nghiệp, các nhân viên trên tàu đồng thời lại quá vui mừng khi người kia, tưởng đã chết chắc, đã trở lại với họ. Việc đáng lẽ phải được coi như một sự kiện bi thảm kì lạ thay lại làm dấy lên cảm hứng hân hoan của một lễ hội. Có lẽ chuyện này là do thủy thủ bị mất tích ấy không phải là người nổi bật cho lắm.

Chiếc cầu vồng như khải hoàn môn đó xuất hiện chỉ hai, ba ngày trước khi họ về tới lục địa Nhật Bản. Khi Kazuo đứng quan sát trên đài chỉ huy, chẳng ai nhận thấy nụ cười nở trên mặt anh. Chuyến đi này là một mẻ bội thu. Anh đã kiếm được một số tiền kha khá. Nghĩ đến việc sẽ tiêu số tiền này như thế nào, anh không thể nén một nụ cười.

Một trong các cách sử dụng khoản tiền này là dùng nó để trang trải chi phí đám cưới của anh. Kazuo đã bước sang tuổi hai mươi bảy ngay trong chuyến đi và đang nghiêm túc xem xét việc lấy một cô gái ở quê nhà làm vợ. Trong cuộc hành trình, cuối cùng anh cũng quyết định khi nào trở về sẽ chính thức cầu hôn cô gái. Còn về những chuyến đánh bắt xa bờ trong tương lai thì trước hết hai người bọn họ sẽ bàn bạc rồi quyết định xem đó có phải là điều cả hai muốn hay không. Nếu cô không muốn có thêm bất kì chuyến đi nào nữa, anh sẽ nghe theo. Khi nghĩ thông những chuyện này, Kazyo nhận ra đây có thể là chuyến ra khơi cuối cùng của anh. Ý nghĩ rằng đây có lẽ là chuyến trở về từ biển cả cuối cùng của mình khiến cho toàn bộ khoảnh khắc trên đài chỉ huy đó với anh càng trở nên xúc động.