Đó rõ ràng là lần gặp gỡ duy nhất với Yukari Nakazawa của anh. Nhưng cô đã trở thành bóng ma cư trú trong trái tim anh. Tất cả là lỗi của Aso. Nếu Aso chưa từng nói ra điều đó, Kensuke đã để cho hình ảnh dai dẳng đến khó tin đó cứ thế trôi đi.
Hồi đó là cuối tháng Tám, gần hai tháng sau lần đầu tiên anh gặp Yukari. Aso gọi anh cũng gọi anh vào cái giờ như lần trước, nhưng lần này chỉ đến một mình – Kensuke nhất định phải làm rõ điều này trước khi để Aso bước qua cửa.
“Cậu đến một mình chứ?”
Aso gật đầu nghiêm nghị. “Giờ thì vào được chưa?” anh dịu giọng.
Kensuke có ấn tượng rằng Aso đến bởi vì có điều gì đó thúc bách đến mức anh muốn nói chuyện. Giờ nghĩ lại, có lẽ lần trước Aso đến cũng là để nói chuyện này. Suy nghĩ của Kensuke quay về buổi tối hai tháng trước đó, và, muộn màng hiểu ra rằng có vẻ như sự xuất hiện của Yukari khiến Aso bất chợt trở nên gắt gỏng như thế không phải bởi anh bị bắt gặp đi với một phụ nữ có phần không đạt tiêu chuẩn của anh về vẻ đẹp của phái nữ, mà bởi sự có mặt của cô ngăn cản anh nói ra những điều trong lòng mình.
Nhưng hóa ra đêm nay Aso không đến để nói chuyện gì đặc biệt, thay vào đó chỉ toàn nói theo sự chỉ đạo của trí tưởng tượng, cùng Kensuke hồi tưởng về tháng ngày thơ ấu. S
au một giờ chuyện trò, Aso đột ngột tuyên bố, “Tớ phải đi đây,” rồi đứng dậy.
“Cậu làm gì mà vội thế. Ngồi đây chút đã,” Kensuke nài nỉ bạn.
Aso đáp lại bằng một nụ cười chế giễu dành cho chính mình. “Những kỉ niệm như thế chẳng bao giờ hết, nhỉ? Cậu là người duy nhất tớ có thể nói chuyện về thuở đó. Thời gian đó thật tuyệt. Những ngày xưa tốt lành.”
Khi Aso nói, ánh mắt anh trở nên xa xăm, rồi chìm vào một nỗi mê hoặc ngắn ngủi khác của sự hồi tưởng. Cái mùa hè họ cùng nhau trải qua ở Karuizawa ấy… Anh nhớ, tất nhiên rồi, cái lần họ bị lạc trên núi trong khi đi dọc đường ray bỏ hoang của tuyến đường sắt Kusatsu - Karuizawa (nó nối liền hai thị trấn này đến tận năm 1960), cái lần họ đã bụng bảo dạ rằng mình chẳng thể nào còn sống mà về với thế giới văn minh ấy.
Đó là trải nghiệm họ đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần từ đó đến giờ. Họ lang thang lạc khỏi đường ray trong bóng tối đang thẫm dần lại, và chẳng biết làm gì khác ngoài ngủ suốt đêm ngoài trời. Kensuke, quá lo lắng, chỉ biết thở than và rêи ɾỉ; Aso cố lên tinh thần cho bạn bằng cách trấn an rằng họ chỉ cần đợi trời sáng rồi tìm lại đường ray là họ sẽ ổn. Họ đã trải qua một đêm run rẩy sợ hãi. Nhưng giờ thì nhìn lại chuyện đó, đó còn là một đêm đầy hứng khỏi và tràn đầy ý nghĩa không thể nói được bằng lời. Tình bạn của họ đã sâu sắc thêm chính nhờ trải nghiệm chung ấy.
Tối đó giọng Aso rất khác. Đó là lần đầu tiên Kensuke thấy bạn mình đằm mình sâu đến thế, xúc động đến thế trong kỉ niệm thời thơ ấu. Có lẽ để ý thấy nét mặt bối rối hiện ra mỗi lúc một rõ nét trên mặt Kensuke, Aso đột ngột quay lại bản ngã thường ngày của mình, chấm dứt hồi tưởng và nhấc một tay lên ra dấu rằng mình phải đi.
“Tớ phải đi rồi.”
Chỉ đến khi xuống chỗ đỗ xe, khi sắp thấy Aso đi mất, Kensuke mới ướm hỏi, “Dạo này Yukari thế nào?” Anh hỏi không phải để thăm hỏi sức khỏe cô mà chủ yếu là để xem Aso còn gặp cô nữa không.
“Mình biết sao được? Mình đá con khốn đó rồi.”
Câu trả lời chỉ khẳng định lại điều Kensuke đã đoán trước. Mối quan hệ kiểu đó không bao giờ lâu bền được. Không chỉ bởi Yukari hiển nhiên chẳng phải là típ Aso thích; dù là cô có thể chịu được cái kiểu bạo hành ấy trong thời gian dài.
“Tớ lấy làm tiếc.”
Ấn tượng về Yukari vẫn sống động trong tâm trí Kensuke. Vì lí do nào đó, cô mê hoặc anh.
“Muốn biết mình đá nó ở đâu không?” Aso nói khi anh mở cửa chiếc BMW và trèo vào ghế lái.
“Ý cậu là cậu đá cô ấy ở một địa điểm cụ thể à?” Kensuke ngạc nhiên đáp.
Dù sao thì, “đá” chỉ đơn giản là “chia tay” thôi mà. Chẳng ai lại dùng từ đó để chỉ việc đá một cô gái vào cái thùng rác nào cả. Tất nhiên không.
“Mình tìm thấy một địa điểm hoàn hảo. Muốn biết ở đâu không?”
Ánh mắt Aso trở nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đó là chuyện đùa chẳng vui chút nào, nhưng Kensuke vẫn quyết định hùa theo một lúc nữa.
“Thế cậu đá ở đâu?”
“Daiba 6.”
Daiba 6… hòn đảo không người ngoài khơi vịnh Tokyo. Sau khi hạm đội Hắc thuyền của Phó đề đốc Perry cập bến, triều đình phong kiến Nhật đã cho xây những đảo như thế này để làm chỗ đặt các khẩu thần công bảo vệ đất nước trước sự tấn công của nước ngoài. Hiện tại chỉ còn hai đảo là Daiba 3 và Daiba 6. Một con đê chắn sóng đang nối đảo Daiba 3 và Công viên bãi biển Odaiba, và chỉ có Daiba 6 vẫn còn là một hòn đảo theo đúng nghĩa của từ này.
Kensuke cười. Daiba 6 không xa khu chôn rác lớn là mấy, hơn nữa, đảo này, vốn được xây dựng để đặt đại pháo, chưa một lần được sử dụng với mục đích đó. Vì thế nó có vẻ là một địa điểm hoàn hảo để đá một cô bạn gái sống lâu hơn sự có ích của chính cô. Kensuke không thể không ngưỡng mộ khiếu hài hước tinh tế của Aso. Anh thật rất, rất biết đùa.
“Ờ ngoài đó nóng lắm. Vào xe đi,” Aso nói, tỏ ý chưa muốn kết thúc câu chuyện. Kensuke vào xe và đóng cửa. Aso thì bật điều hòa và bắt đầu kể câu chuyện của mình. Đó là một bản khai chi tiết và đầy đủ về lí do anh đá Yukari, trên đảo Daiba 6…
Yukari mang thai đứa con của anh.
Nhưng cái đạo cô theo lại cấm nạo phá thai. Cô đã ép Aso cưới cô – một cảnh thường thấy. Có đạo hay không cũng thế thôi, những chuyện thế này Kensuke thường nghe Aso kể.
“Đấy là lí do cậu đá cô ấy à?” Kensuke cắt ngang, huých khuỷu tay vào Aso giục anh bạn kể trước đoạn cuối. Nếu cứ để Aso nhẩn nha kể câu chuyện theo nhịp độ của anh, toàn bộ câu chuyện đùa này sẽ trở nên thật một cách quá đà.
“Con khốn ngu ngốc ấy đưa mình xem cái tranh này.”
Aso mở ngăn để găng tay và lôi ra một tờ giấy gập tư. Trên đó vẽ một hình màu. Kensuke nhìn chằm chằm vào thứ đồ trẻ con đó. Nó vẽ nhưng cây xanh sum suê mọc dưới ánh nắng mặt trời tô màu vàng óng. Dưới tán cây là những người lớn nằm uể oải, vây quanh là đám trẻ chơi đùa. Chó, mèo, thậm chí cả sử tử khệnh khạng bước đi một cách mãn nguyện giữa cây cối. Nhìn gần hơn vào bức tranh sẽ thấy thiên đường trên mặt đất này có bốn bề là biển. Có lẽ nó ở vùng nhiệt đới; những cây dừa sai trĩu quả. Kensuke ngay lập tức đoán ra tác giả.
“Yukari vẽ à?”
“Ừ, đây rõ ràng là những gì cậu nhận thấy khi những thứ cô ta tin được biểu lộ trên giấy. Yên bình, thanh thản, không bệnh tật hay tuổi già, chỉ có cuộc sống vĩnh cửu. Cậu thấy những thứ này nói lên điều gì?”
Yukari không phải là người biết nói chuyện, và Kensuke có thể hiểu được sao cô ấy thấy dễ dàng diễn đạt ý tưởng mình ôm ấp về một thiên đường trên trái đất bằng một bức tranh hơn là bằng lời.
Kensuke cứ chăm chú nhìn bức vẽ mà không trả lời câu hỏi của Aso. Đằng nào thì đó cũng chẳng phải loại câu hỏi bạn có thể trả lời ngay lập tức.
“Sao chúng ta không tự xây thiên đường của chính mình nhỉ?” Aso đưa tay ôm chặt ngực, nắn giọng véo von nhại lại Yukari một cách lố bịch. Rồi thình lình ghé sát mặt vào Kensuke: “Suốt hai mươi ba năm qua, chưa có gì từng làm mình điên tiết đến thế. Con ngốc đó không có tí tẹo nhận thức rằng khái niệm cứ sống mãi không bao giờ chết của cô ta thảm hại đến mức nào.”
Kensuke bênh Yukari: “Cậu cay nghiệt quá đấy. Quan điểm của mỗi người về mọi thứ là hoàn toàn khác nhau mà.”
“Đừng nói mình thế chứ! Cô nàng còn đổ đống phân lí tưởng của cô ta lên đầu mình.”
“Thế là cậu đến đảo Daiba 6 và đá cô ấy, đúng không?”
“Đúng. Đày cô ta đến một hòn đảo hoang, mình đã làm thế. Mình nghĩ mình đã trừng phạt cô nàng tương xứng với tội lỗi cô ta gây ra, đúng không? Nếu cô ta muốn xây dựng thiên đường, vậy thì cô ta có thể tự xây thứ chết tiệt ấy một mình.”
“Nhưng hòn đảo đó cấm người lai vãng mà, không phải sao?”
“Bọn mình đi xuồng cao su ra đó lúc nửa đêm.”
Yukari không biết rằng đảo Daiba 6 là khu vực cấm người không phận sự và vì thế chẳng băn khoăn chút nào về chuyến phiêu lưu đêm của họ. Họ mang cái xuồng lên xe, nhưng hầu như chỉ có Yukari bơm hơi và chèo xuồng tới điểm họ cần đến. Yukari có lẽ sẽ đi theo Aso đến cùng trời cuối đất mà chẳng mảy may nghi ngờ. Khi họ đặt chân lên đảo Daiba, Aso dùng chloroform làm cô bất tỉnh, bỏ mặc cô nằm mê man ở đó còn chính anh thì bỏ đi. Với cái cách tả lại việc bỏ rơi Yukari trên đảo Daiba 6 ấy, Aso biến mọi chuyện nghe có vẻ hết sức đơn giản.
Kensuke vẫn chưa bị thuyết phục lắm. Dù sao thì, cũng chỉ có gần ba trăm mét mặt biển ngăn cách giữa Daiba 6 và Công viên Bãi biển. Đó không phải là một khoảng cách quá xa không thể bơi qua. Ngay cả khi bạn không biết bơi, vẫn có rất nhiều tàu thuyền du lịch đi qua hòn đảo. Tất cả những gì bạn cần làm là đứng lên một bờ đê biển mà hét to lên để người ta nghe thấy. Chắc chắn, anh chỉ ra cho Aso, ra khỏi Daiba 6 cũng dễ như khi lên đó vậy.
“Không hề gì, tớ lấy hết quần áo của cô ta rồi.”
“Ý cậu là cậu để cô ấy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở đó à?”
“Nhìn này, tớ biết quá rõ về cô ta. Cô ta thà chết còn hơn bị người khác thấy mình không mặc gì. Cô ta là loại phụ nữ đó đấy.”
Kensuke ngồi ngẩn ra chẳng biết nói gì. Anh không biết toàn bộ câu chuyện giữa Aso và Yukari, nhưng anh biết chắc rằng họ từng có quan hệ tình cảm với nhau, và Aso chắc hẳn từng có tình cảm nhất định với cô trong khoảng thời gian ấy. Khi nghe Aso nói anh đã lột trần ai đó ra rồi bỏ mặc cô ấy đến chết. Kensuke không cảm thấy như vậy là đúng, ngay cả nói đùa cũng không. Cho dù Aso có nói thật hay không, tả lại một hành động như thế với một người thứ ba đã đủ tàn nhẫn lắm rồi.
Bầu không khí ngột ngạt và Kensuke vẫn lặng im. Lén liếc mắt sang ngang, anh để ý thấy dường như Aso sắp sửa nói điều gì đó nhưng rồi mỗi lần như vậy lại nuốt lại từng lời.
“Giờ thì mình nên đi thật rồi,” anh nói. Anh chuyển từ chế độ “đỗ” sang “đi” và đưa tay xuống để nhả phanh.
Khi Kensuke mở cửa xe, anh hỏi Aso câu cuối. “Cậu làm như vậy khi nào? Cậu bỏ lại Yukari ở đó lúc nào thế?”
“Chắc là tầm dịp lễ Obon. Cả thành phố vắng tanh, mọi người về quê hết.”
Lễ Obon, khi tổ tiên chúng ta trở về… Có nghĩa là khoảng mười ngày trước.
Kensuke ra khỏi xe và vòng qua phía trước đến chỗ ghế lái. Aso để mở cửa sổ xe, và cánh tay anh buông thõng bên ngoài, bàn tay vỗ vỗ vào thành xe. Anh chìa tay về phía Kensuke.
“Lâu quá rồi nhỉ,” anh nói.
Anh xòe bàn tay ra chờ một cái bắt tay, và Kensuke bắt tay anh theo phản xạ. Chạm vào thấy lạnh. Lạnh, nhưng ẩm ướt đầy mồ hôi. Đó là lần đầu tiên Kensuke bắt tay Aso.
“Gặp lại cậu sớm,” Kensuke nói, và Aso gật đầu chắc chắn, hai lần, trước khi lái chiếc BMW vọt đi.
Khi ánh mắt anh dõi theo chiếc xe, Kensuke chắc chắn một điều. Thực sự có lí do cho lần đến thăm này, và lần trước cũng vậy. Aso đến để nói lời tạm biệt. Âm điệu của câu “Lâu quá rồi nhỉ…” và cảm giác lạnh lẽo của bàn tay Aso trở lại với Kensuke. Khi chiếc BMW của anh bạn tiến đến ngã tư, đèn phanh lóe sáng. Không xi nhan, chiếc xe rẽ trái và mất hút.