Anh đã từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề dạy học. Anh chán ngấy tất cả, hết năm này đến năm khác, năm nào cũng có một lịch trình như thế; đơn giản là anh chẳng đi đến đâu trong đời. Niềm thôi thúc bỏ nghề trở nên đặc biệt mạnh mẽ vào tháng Năm này. Nhưng rồi khi anh nhận được tiền thưởng và kì nghỉ hè lại vẫy gọi, chúng xui khiến anh nghĩ rằng xét cho cùng nghề giáo viên cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Anh chuẩn bị tinh thần cố thử làm nghề này thêm một thời gian nữa. Năm ngoái cũng thế: anh suýt nữa đã bỏ việc vào tháng Năm, chỉ để cuối cùng nghĩ lại, quyết đinh lùi lại đến tháng Bảy cho thư thả. Kì nghỉ hè không những đem lại lợi ích cho học sinh, nó còn giống như một thứ phụ cấp bổ sung cho giáo viên, những người mà nếu không có nó thì có lẽ đã bỏ hết đi tìm việc khác. Anh hoàn toàn chắc chắn rằng nếu không có kì nghỉ hè, anh cũng đã sớm bỏ nghề từ nhiều năm trước rồi.
Kensuke Suehiro nghĩ đi nghĩ lại tất cả những chuyện này trong đầu khi anh bước ra hành lang sau tiết cuối của mình trong buổi chiều. Anh đã dạy học từ tám hay chín năm trước, ngay sau khi tốt nghiệp một trong những trường đại học quốc gia ở Tokyo. Trường đại học đó trước đây là từng là một ‘trường sư phạm’, điều này có lẽ giải thích cho dự định theo đuổi nghề này của nhiều bạn cùng lớp anh. Còn đối với Kensuke, thì anh đã bị dòng chảy chung cuốn đi và cuối cùng, nhận ra chính mình đang làm nghề dạy học trước cả khi kịp ý thức về nó.
Khi chất đống vở lên bàng của mình trong phòng giáo viên, anh để ý thấy một mẩu giấy nhắc việc viết tay: “Anh có điện thoại của ông Sasaki gọi từ trường cấp hai Josei.”
Chỉ cần đọc thấy từ “Ông Sasaki” là những kỉ niệm thân thương lại trào lên. Sasaki là người rất quan trọng với Kensuke. Ông là người thầy và người cố vấn mà Kensuke rất kính trọng. Sasaki từng là trưởng khối bảy trường cấp hai mà Kensuke được phân về dạy hồi mới ra trường. Trường đó ở Tokyo, và Sasaki, cũng như Kensuke, đều dạy khoa học. Kensuke không những đã học được rất nhiều từ Sasaki về khoa học tự nhiên nói chung mà còn được ông ủng hộ và giúp đỡ theo nhiều cách, cả về chuyện riêng tư lẫn chuyên môn. Sasaki có một phương pháp giảng dạy đặc biệt độc đáo. Thay vì làm học sinh mệt đầu bằng các kiến thức buộc phải chấp nhận, ông cố khơi gọi khả năng tiềm tàng của chúng bằng cách để chúng tự trải nhiệm các hiện tượng tự nhiên.
Một số trong các hoạt động này bao gồm đưa học sinh đi dã ngoại tới vùng đầm lầy đồi núi để bắt bươm bướm hay cùng chúng thức suốt đêm chờ xem sao chổi. Chỉ đến khi họ không còn là đồng nghiệp nữa đam mê dạy học của Kensuke mới bắt đầu tàn lụi. Sasaki, và cả phương pháp dạy học đặc biệt của mình, đã chuyển sang trường khác. Riêng chuyện này thôi đã đủ hủy hoại động lực của Kensuke. Sự chuyển đổi này xảy ra năm năm về trước, và trong vài năm qua mối quan hệ giữa họ dần trở về mức chẳng có gì hơn ngoài sự trao đổi các thiệp mừng năm mới thông thường. Và chẳng có gì khiến Kensuke vui hơn là biết được Sasaki gọi cho mình.
Kensuke vội gọi ngay tới trường cấp hai Josei xin gặp hiệu trưởng. Sasaki mới nhận chức này trong đợt tái cơ cấu nhân sự thường niên diễn ra hồi mùa xuân. “Tôi là Kensuke Suehiro. Tôi muốn…” Khi Kensuke nói tên mình, giọng nói ở đầu dây bên kia thân mật đáp lại, “Này, tôi đây mà.” Có thể Sasaki đã trở thành hiệu trưởng, nhưng Kensuke thấy nhẹ cả người khi nghe kiểu nói của người thầy cũ vẫn y xì như thế.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã im lặng quá lâu,” Kensuke xin lỗi người tiền bối, tự nhiên cúi xuống dù anh chỉ đang nói chuyện qua điện thoại.
“Xin lỗi đã gọi đúng lúc anh đang có giờ. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng tôi đã đánh mất sự nhạy cảm từ khi thành hiệu trưởng. Có lớp để dạy thực sự vui hơn rất nhiều.”
Nhận xét này chắc chắn là chân thành. Sasaki là loại giáo viên thích hợp ở trong phòng học hơn là trên bậc thang sự nghiệp. Kensuke ước gì anh được chuyển tới Josei để có thể làm việc dưới quyền một hiệu trưởng như Sasaki. Một ông sếp như Sasaki sẽ làm nhẹ gánh rất nhiều áp lực công việc.
“Này, nói xem cậu thấy Daiba 6 thế nào?” Sasaki lơ đãng hỏi, thả vào lời nói chút đùa cợt.
“Daiba 6? Ý anh là…”
“Phải, cái Daiba 6 đó, cái bên dưới cầu Cầu Vồng ấy… hòn đảo ma ấy.”
Kensuke không thốt nên lời. Anh không khó có thể tưởng tượng rằng Sasaki đã gọi để rủ rê anh đến một hòn đảo nhân tạo không người trong vịnh Tokyo, một hòn đảo mang ý nghĩa đặc biệt to lớn với Kensuke suốt chín năm qua.
“Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào chứ?” giọng Kensuke bối rối.
“Cứ để tôi lo.”
“Tôi nghĩ rồi anh sẽ nhận ra là hòn đảo đó bị cấm vào.”
Sasaki thấp giọng xuống thì thầm. “Chúng ra sẽ bơi đến đó lúc nửa đêm, không ai khôn ngoan hơn thế đâu. Có nghĩ là mình bơi được đến đó không hả?”
Chính quyền thành phố Tokyo đã cấm người dân lên đảo Daiba 6, coi đó là một biện pháp nhằm bảo tồn tài sản văn hóa.
“Điều này khó có thể là lời người ta mong được nghe từ một hiệu trưởng.
Dù gì thì anh cũng là một nhân vật khả kính trong cộng đồng mà.”
“Nhân vật khả kính!” Sasaki cười phá lên. “Cậu biết tấn công đúng điểm yếu của người khác đấy. Nhưng mà, nghĩ lại thì, cậu chẳng táo gan đến thế, đúng không? Chẳng lẽ cậu thực sự trông đợi một trụ cột của cộng đồng như tôi lại bí mật ra bờ biển rồi vi phạm luật pháp sao? Tôi nói về một nghiên cứu thực địa, được chưa, một nghiên cứu thực địa.”
“Nghiên cứu thực địa…”
“Phải, chính quyền khu Minato đã đề nghị tôi chủ trì một nghiên cứu thực địa.”
Sasaki tiếp tục giải thích chuyện gì đã xảy ra. Ông đã nhận được yêu cầu từ một ủy ban đặc biệt trực thuộc Hội đồng Khu muốn ông tiến hành nghiên cứu về thực trạng đảo Daiba 6 – về hệ động thực vật, đất đai, những thứ như kiểu như vậy. Giọng ông có chút tự hào khi kể mọi chuyện đã đến như thế nào. Nếu ông giải thích mọi chuyện cho Kensuke ngay từ đầu thì đã giúp ích bao nhiêu và tránh được nhiều nhầm lẫn. Cho dù các quan chức thành phố và thành viên Hội đồng Khu cũng tham gia nhóm nghiên cứu, nhưng hiển nhiên là vẫn có chỗ cho người khác nữa, và thành phố đang tìm ai đó có chuyên môn nhất định về khoa học tự nhiên.
Phong cách của Sasaki không bao giờ thay đổi. Ông cần phải khiến người khác ngạc nhiên trước, rồi sau đó mới nõi rõ chuyện.
“Khi nào tiến hành nghiên cứu?” Chưa gì Kensuke đã hỏi về lịch trình rồi.
“Tôi có thể xem câu này nghĩa là cậu đồng ý chơi không?”
“Tất nhiên rồi. Có đổi cả thế giới tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội này.” Giờ thì Kensuke không chỉ có cơ hội đến đảo Daiba 6 mà còn được đến đó một cách hợp pháp. Tất cả những gì anh cần là bám càng nhóm nghiên cứu.
Giờ thì chắc chắn anh sẽ phát hiện ra. Khoảnh khắc khi anh đặt chân lên đảo, tạo vật quyến rũ từng hằn sâu trong tâm trí anh suốt chín năm qua hiển nhiên sẽ tan thành mây khói.
Khi Sasaki nói cho anh thông tin chi tiết về ngày giờ và địa điểm cuộc khảo sát bắt đầu, Kensuke cúi người thật thấp rồi nói vào máy điện thoại, “Tôi rất biết ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”
Câu đáp của Sasaki trước lời cảm ơn này thật khó giải mã: “Ừ, cố hết sức nhé.”