Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 139: Chỉ biết nhìn em từ xa

- Khoan..khoan đã Tiểu Hi.

Tiểu Hi vội quay người lại nhìn tôi và bảo:

- "Có chuyện gì à?"

Tôi ấp úng nói:

- "Có Kim Chí nữa mà, chẳng lẽ cô muốn lộ mặt ra bên ngoài?"

Tiểu Hi đứng nhìn tôi, cô ấy thở dài, khoanh tay. Quả thật, đôi khi Tiểu Hi làm những việc khiến tôi không thể nào hiểu nỗi cô ấy.

- Anh nghĩ thế nào? Tô Kim Chí là một người rất thích hợp, anh ta vừa hận Trương Tuệ Anh và còn là người tiếp xúc nhiều nhất với mẹ ruột tôi, anh ta là người thích hợp nhất rồi! Mau đi cùng tôi nào!

Nói xong, cô ấy lôi tôi đi ra ngoài bắt taxi và cùng lên xe.

Trong đầu chẳng có gì ngoài câu nói lúc nãy của cô ấy. Không biết cô ấy có biết rằng Kim Chí thích cô ấy hay không? Làm vậy chẳng phải ngầm khẳng định rằng Kim Chí hợp với cô ấy nhất sao?

Cảm xúc của tôi mỗi ngày trào dâng và càng hiện lên rõ ràng như một cơn thủy triều. Nó dâng cao lên hết mức rồi sẽ lặng lẽ chìm xuống. Bất mãn, hậm hực, bực tức, khó chịu đan xen lại với nhau và ngày một dâng lên, khi tim tôi không chứa nỗi cơn thủy triều này thì nó liền bộc lộ ra ngoài khuôn mặt. Tại sao Kim Chí lại là người hợp nhất? Mắc gì phải đi tìm anh ta? Có tôi ở đây cô ấy cần phải tìm người giúp đỡ à?

- Niên Vũ, sao nãy giờ mặt anh ủ rũ vậy?

- Không có gì.

- Sự thật là không có gì?

- Đúng vậy, không có gì nghĩa là không có gì.

Cô ấy chỉ "À" một tiếng rồi thôi. Không thể hỏi thêm tiếng gì à? Mà thôi, như vậy cũng tốt, cơn thủy triều của tôi đang dâng ở mức độ cao nhất, nếu cô ấy hỏi dồn dập tiếp thì cơn thủy triều chắc sẽ được thay bằng một cơn sóng thần mất.

Đến nơi, xuống xe tôi không thấy Kim Chí mà chỉ thấy Minh Di ngồi đó. Đúng thật là khϊếp, ba cô ấy đang bóc lịch còn cô ấy thì ngồi đây nhâm nhi ly cacao nóng hổi.

- Minh Di, chúng tôi đến rồi. Tô Kim Chí chưa đến sao?

- Đúng vậy, hai người ngồi đi.

Chúng tôi ngồi xuống ghế, tại sao cái quán này lại đặt bàn vuông chứ? Nếu vậy thì một lúc nữa Kim Chí lại sẽ ngồi cạnh Tiểu Hi sao? Nếu tiệm cà phê này là của tôi, tôi sẽ thay tất cả bằng bàn tròn.

- Niên Vũ, cảm ơn anh.

Minh Di vội lấy chiếc mũ xuống và cầm nó tên tay, cô ấy bước khỏi ghế và đứng bên ngoài, tay cầm chiếc nón cúi đầu xuống cảm ơn tôi. Tôi tần ngần nhìn cô ấy một lúc. Không biết nên nói gì, tôi ấp úng

- Này..này cô không cần phải làm vậy, tại sao lại cảm ơn tôi?

Cô ấy đứng tôi cũng chẳng ngồi, tôi vội đứng lên.

- Bởi vì anh đã hẹn Kim Chí và bởi vì anh đã lật đổ Bằng gia. Chỉ vậy thôi.

Nói xong, cô ấy ngồi xuống ghế, tôi hơi ngại một chút khi đột nhiên cô ấy lại hành lễ như vậy, tôi không biết xử sự ra sao, Lúc này, không biết mặt tôi trong có tức cười không, lúc nãy lúng túng quá. Tôi chưa thấy Minh Di cúi người trước ai bao giờ. Bây giờ lại trang trọng xin lỗi vậy, thật có chút không quen.

Từ xa, tôi thấy bóng dáng Kim Chí, cậu ta mở to đôi mắt nhìn chúng tôi, à không nhìn Tiểu Hi mới đúng. Cậu ta chạy lại, lại tiếp tục nhìn Tiểu Hi. Chắc bất ngờ lắm đây, nhìn cái mặt là biết.

Hôm nay, tôi đã nhìn thấy một thứ mà tôi chưa bao giờ bắt gặp chúng. Điều thứ nhất là Minh Di cúi đầu, điều thứ hai là nước mắt của Kim Chí. Đôi mắt của Tô Kim Chí không mạnh mẽ như cậu ta, đôi mắt đó chẳng thể cất giấu nỗi giọt lệ nào, tất cả nước mắt đều đang ở cầu mắt chỉ chờ lúc chảy ra. Đôi mắt ấy tuy không mạnh mẽ nhưng lại rất kiên trì, nó giữ nước mắt tới mức nó đỏ cả lên.

Người ta thường nói nước mắt con người nhiều như đại dương, liệu đôi mắt nhỏ bé ấy có chứa được cả đại dương bên trong hay không? Kim Chí khóc khi gặp lại cô ấy, người anh đợi chờ từ bé đến bây giờ, ngần ấy năm vẫn không bỏ được. Tôi thầm nghĩ "Liệu anh ta và Tiểu Hi có giống nhau, đợi chờ một người một giây, một phút, một thanh xuân...!"

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước tình cảm to lớn của người yêu em dành cho em, tuy hai chúng ta đứng bên cạnh nhau nhưng tại sao lại như đang cách xa cả một đại dương? Tôi cảm nhận rằng bầu trời của tôi chẳng hề có em ở đó...Tôi chỉ biết đứng phía sau nhìn em từ xa mà thôi.

Muốn nắm lấy nhưng lại không với tới. Trước tình cảm to lớn ấy, liệu em có rời xa tôi không?

Tiểu Hi đứng lên và nói: "Kim Chí, tôi còn sống, anh không cần ngạc nhiên tôi sẽ giải thích rõ"

Kim Chí chẳng nói gì, anh ta tựa đầu vào vai Tiểu Hi: "Không sao, còn sống là tốt rồi!"

Lúc đó nước mắt anh ta bắt đầu rơi.

Tôi chỉ biết nhìn em từ xa. Khoảng khắc đó tôi sợ mất đi em thêm một lần nữa. Sợ! Rất sợ!