Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 110: Câu chuyện tôi khắc ghi vào tim (2)

Giá Trị Của Thanh Xuân

Ba chấm

- Này, Kim Chí anh nhớ không em sẽ nói một lần này nhé: “Một ngày nào đó em sẽ bắt được anh và méc với ba là anh đã bôi xấu tộc họ Bằng, vì vậy hãy chạy đi, chạy thật nhanh đi anh hai và đừng bao giờ quay lại nữa!”

Tôi ngơ ngác trước hình bóng của cô gái trước mắt, cô ấy có gương mặt thật đẹp nhưng lại không khác gì một con quỷ, tận sâu trong tim tôi sợ hãi con người này và thù hận nó. Bằng sự thét lớn để tôi trút cơn giận

- “Mày là cái thá gì chứ, nhờ mày, nhờ mày mà mẹ tao mới chết trong khi không biết chuyện gì, nhờ có thứ như mày mà ba tao mới đối xử với tao không bằng cầm thú! Mày có biết trong khi mày ăn mấy thứ hào nhoáng, mỹ vị kia tao phải gậm lấy gậm để ổ bánh mì ở ngoài sân không! Mày là cái gì chứ! Tại sao,...tại sao? Mày không chết quách đi cho xong? Mày sinh ra để làm gì chứ?! Một ngày nào đó tao sẽ quay lại Bằng gia để trả lại tất cả mọi thứ tao phải chịu cho mày và ông ta!”

Nói xong, tôi quay bỏ đi trong sự tức giận điều khiển, tôi cứ bước đi cùng với sự giận dữ và như một con dao đâm vào trái tim, tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc, tôi cũng chẳng biết bản thân của mình sẽ đi về đâu, ở đâu, ăn gì, nhưng dù có chết tôi cũng chẳng bao giờ quay lại Bằng gia, không bao giờ!

Những lời quát mắng, những nụ cười ghét bỏ, những trận đòn roi chúng cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi, đến khi tôi biến thành một thằng đầu đường xó chợ, trộm cắp, cướp bóc, chuyện gì tôi cũng làm miễn chỉ cần có cơm, có tiền, đến khi tôi gặp một người con gái cô ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi!

Người con gái ấy có mái tóc vàng chói loá, nụ cười thì như thiên thần, lúc tôi đang bị người ta đánh chỉ còn nửa cái mạng, cô ấy đã thét lên và đuổi bọn kia đi, hình ảnh cô ấy đưa tay cho tôi và nói “Cậu có sao không?” Đã khiến tôi rung động

Trái tim tôi đập loạn xạ trước nụ cười ấy, bàn tay ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, tôi biết rằng đây là mối tình đầu đời của tôi, lần đầu tiên tôi biết thích một người là gì!

- Tớ...

- Cậu bị thương sao? Để tôi giúp cậu nhé, để tớ gọi người lớn ra, đợi tớ một tí!

Dáng vẻ lo lắng của cô ấy đã khiến mặt tôi đỏ ửng, cô ấy thật dịu dàng, người tôi nóng ran như bị nướng trước ánh sáng mặt trời, những vết thương cũng chẳng còn gì gọi là đau, nhưng rồi tôi nhớ ra một chuyện, mình là thằng ăn cắp ăn trộm lỡ như cô ấy bị liên luỵ thì biết thế nào?

- Khoan đã cậu gì ơi!

- Có chuyện gì vậy? Cô ấy quay lại hỏi.

- Thật ra...

- Sao vậy?

- Tớ ăn cắp đồ của họ nên mới bị đánh thôi, cậu kêu người ra giúp thì người đó cũng sẽ ngoẳnh mặt làm ngơ thôi, cậu cũng sẽ bị liên luỵ nữa, vì vậy đừng làm gì hết, nó cũng sẽ lành thôi!

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ bỏ chạy hoặc tỏ ra khinh thường, miệt thị, nhưng thật sự bất ngờ, cô ấy quay lại với tôi nở một nụ cười:

- “Vậy chẳng lẽ cướp thì không cần trị thương à? Nếu không ai trị thương cho cậu thì tôi sẽ trị, đừng lo lắng!”

*Đoàn*

Một tiếng sét đâm thủng tim tôi, tim tôi như tan chảy ra vậy, A~chết mất thôi

———Còn tiếp———

Đây là Kim Chí đang kể lại quá khứ của mình nhé các cậu!