Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 88: Câu trả lời của riêng bản thân tôi

Khi tôi đến công viên Kamila, tôi thấy Minh Di, cô ấy đang đôi co với một người đàn ông ngay tại sảnh, sức lực yếu đuối của cô ấy không thể nào làm lại tên kia. Tôi chạy đến nắm lấy tay anh ta, bằng một giọng nói đầy hung hăn, tôi bảo:

- Anh đang làm gì cô ấy vậy!?

Anh ta hất tay tôi ra, làm giọng điệu phủi phủi ở ngay tay anh ta, chỗ tôi vừa nắm, khiến tôi cảm thấy thật chướng mắt!

- Anh là ai? Là hôn phu của A Di sao? Trong anh xấu trai thật, phong thái cũng chẳng ra gì, đúng là chẳng xứng đáng với cô ấy!

Tôi tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh, “xấu trai” sao, khi tôi đến bữa tiệc nào đều là trung tâm của bữa tiệc đấy, chưa có ai nói tôi xấu trai bao giờ, đúng là tên lỗ mãng, tôi cố gắng gượng gùng mà hỏi “anh là ai?”, hắn ta trả lời:

- Tôi là thành viên của nhị tộc Lưu gia, Lưu Dương Giai! Anh là ai?

Tôi cảm thấy sững sờ khi không biết nói gì, nhân vật quyền lực chỉ đứng sau Trương Tuệ Anh đây sao? Hắn ta đang ở trước mặt tôi, đôi co với một người con gái trong công viên? Đúng là khác những gì tôi tưởng tượng, xung quanh ai cũng liếc mắt nhìn, hắn ta nên giữ tránh bị bại lộ thân phận mới đúng, chỉ vì để thắng lược đôi co này, mà nói ra thân phận của mình, đây là “giấu đầu lòi đuôi” sao? Hắn ta thật là ngốc, và trẻ con!

- Dương Giai! Chuyện của tôi và anh đã là quá khứ rồi, tốt nhất anh không nên gợi lại hay níu kéo quá khứ, nếu cứ như vậy, nếu cứ như vậy…kết cục của chúng ta sẽ rất đau khổ,…!

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Minh Di nhúng nhường người khác như vậy, chắc cô ấy phải có tình cảm và lòng tôn trọng đối với tên ngốc đằng kia, tôi nhìn gương mặt cô ấy liền hiểu ra rằng, cô ấy muốn thoát khỏi tên này.

- Minh Di, tôi hỏi em lần nữa, tên này là gì của em, trả lời thật lòng đi!

Minh Di ấp úng, nghẹn ngào mà nói:

- Anh ấy là chồng của tôi!

- Này cô nói gì vậy?!

Lúc nãy tôi ngơ ngác và hốt hoảng khi bị gọi là “chồng”, cô ấy khoác tay tôi trong khi tôi còn chưa chỉnh lại đầu óc, Lưu Dương Giai nghe xong liền bỏ đi, thật nhanh nhưng chẳng dứt khoác, anh ta cứ quay đầu lại nhìn Minh Di, nhưng cô ấy cứ tránh né ánh mắt của anh ta.

- “Bằng Minh Di! Cả đời này em đừng hòng trốn tránh khỏi anh, anh biết mọi điều về em, anh chắc chắn anh là duy nhất, chỉ có anh mà thôi, vì vậy…vì vậy…một ngày nào đó đừng trốn chạy nữa!”

Hình bóng của anh ta đi cứ khuất dần, khuất dần trong mắt tôi, anh ta đi nhưng dáng vẻ lại khẳng định một diều rằng anh ta nhất định quay lại! “Anh biết mọi điều về em sao?” Ngẫm lại mới thấy câu này thấm thật, liệu tôi và cô ấy đã biết gì về nhau chưa…? Chắc chắn là chưa…

- Hôm nay là phiền anh rồi! Minh Di buông ta khỏi người Niên Vũ

- Không sao đâu, nhưng nữa đừng gây rắc rối cho tôi nữa, thật là…!

- Tôi thật sự khác cô ta nhỉ? Trong lòng của anh cô ta hẳn là đặc biệt quan trọng, nhưng mà chắc thời khắc này anh chưa nhận ra cô ta! Bởi vì anh là tên ngốc! Minh Di nói xong liền bỏ đi. Cô đi mà vẫy tay chào rồi nói “hôm nay cảm ơn anh, tạm biệt!” Cô ấy nói bỏ lại Niên Vũ đứng đó. ANh ta lên xe về nhà.

Thật sự không hiểu cô ta, cô ta nói vậy là có ý gì chứ? “Trong lòng anh cô ta hẳn đặc biệt quan trọng” cô ta là ai chứ? Là người mà đã khiến tôi dây dứt sao? Tôi không hiểu, tôi cũng không biết phải làm thế nào, cảm giác này thật sự khó nói, nhưng mà…chắc có lẽ tôi phải đi tìm câu trả lời rồi!

Anh ấy vừa chạy trên xe, vừa nghĩ ngợi đủ điều, về câu trả lời anh đang đi tìm, về hình dáng mà anh đã lãng quên, về lời hứa đã khiến anh dây dứt, trời hôm nay ấm hơn bình thường, ngoài đường xe cũng đông đúc hơn, trên bầu trời những vì sao chiếu sáng cho những ai lạc đường. VÀ không biết lối đi, ắc hẳn rằng lòng anh hiện tại đang rất trống rỗng và lạnh lẽo…~

#Tại nhà họ Cảnh.

Cảnh Vương bước xuống lầu, nơi đây đang có hai anh em và ba của cậu ấy. Bỗng ông ấy lớn tiếng và nghiêm túc

- Cảnh Vương! MAu ngồi xuống cho ba!

Cảnh Vương liền ngồi xuống, anh ấy hỏi:

- Có chuyện gì vậy ba? Tại sao hôm nay lại họp mặt đông đủ vậy? Có em trai ở đây nữa à?

Ông ấy nghiêm túc, thông báo một chuyện quan trọng:

- Nhà họ Trần đã đề nghị hôn lễ của con và Trần Tiêu Ý phải tổ chức trong tháng này, và sau đó nhà họ Doãn cũng đã đưa ra điều kiện lập một hôn ước giữa con gái họ Doãn Mộc Mộc và Cảnh Nam!

Không gian trong phòng bỗng tĩnh mịch không ai lên tiếng, trong đầu Cảnh Vương còn vang vọng câu “lập một hôn ước giữa con gái họ Doãn Mộc Mộc với Cảnh Nam!”, Ba của cậu ấy tỏ ra khá khó xử, Cảnh Nam trầm ngâm không nói gì, chuyện này sẽ đi đến đâu?

Mọi người ơi, mình đọc lại những chap trước thấy viết sai chính tả hơi “nhiều” vì vậy mong mọi người thông cảm cho, mình cũng sẽ cố gắng cải thiện lại, và như thường lệ, cảm ơn mọi người đã đọc!