Vị Chủ Thần Này, Tôi Thật Sự Không Phải Người Tốt

Chương 3: Lễ tang ngày thứ nhất - Phép thử

Chương 3: Lễ tang ngày thứ nhất - Phép thử

Phòng của Tần Tiêu ở tầng ba, sau khi cô gái người làm đưa cậu lên lầu, cầm theo hành lí đặt vào trong thì lập tức xoay người chuẩn bị ra ngoài. Cậu thấy vậy thì nhanh chóng mở miệng: “Chị ơi, Tiểu Dư tại sao lại… đột ngột ra đi… như vậy chứ.”

Giọng Tần Tiêu hơi nghẹn ngào dường như đang vô cùng đau lòng trước sự mất mát ấy.

Cô gái người làm quay lại, đôi mắt buồn buồn, ngập ngừng nói: “Hôm qua là ngày nghỉ của chị, chị cũng không rõ lí do, nhưng nghe mấy người khác nói, cậu Dư hôm qua lên cơn đau tim đột ngột, lúc quản gia đi kiểm tra phòng ngủ của hai cậu chủ nhỏ, phát hiện ra thì cả người cậu Dư đã tím tái, mọi người lập tức đưa đi viện, nhưng dù đã làm phẫu thuật vẫn không thể cứu được. Cậu Dương Ngọc đừng quá đau buồn.”

Cô gái vừa nói vừa nghẹn ngào, cả cơ thể hơi co lại một chút, thái độ đau buồn này không thể nào là giả được.

Tần Tiêu xác nhận cô gái người làm này đúng là không biết rõ sự việc, cũng rất yêu thương Tiêu Dư thì khẽ “ừ” một tiếng.

Trước khi đóng cửa phòng, cô gái còn quay lại nhắc nhở cậu, đôi mắt còn vương lệ: “Một tiếng nữa đội kèn trống sẽ đến, nghe đâu bà chủ còn gọi thêm sáu vị thân thích nữa tới hỗ trợ. Cậu thay trang phục, nghỉ ngơi một lát rồi xuống dưới cũng được. Không thì qua thăm ông chủ ở tầng hai, biết việc của cậu chủ Dư chắc ông chủ buồn lắm.”

Đến khi cô gái người làm rời đi, Tần Tiêu mới bắt đầu xem xét xung quanh, thoạt nhìn đây chỉ là một căn phòng ngủ bình thường không có gì lạ. Tuy nhiên lát nữa có thời gian cậu sẽ xem xét căn phòng này sau. Cậu muốn thay đồ sau đó xuống xem thử vị chú hai đang bệnh của cậu. Nhưng nghĩ lại trước hết cậu nên tới chỗ thi thể của Tiêu Dư đã.

Mở tủ quần áo, và va li hành lí của mình ra, bên trong tủ đã treo sẵn hai bộ áo tang. Tần Tiêu từ từ xếp quần áo vào trong, khi cầm cái áo cuối cùng cất vào tủ, đột nhiên cậu dừng tay lại.

{H.A tại sao lại có thêm 6 người thân thích bên đằng mẹ Tiêu Dư đến, là vì thêm tình tiết khó khăn, hay sáu người kia là người chơi trong trò chơi sống sót gì đó của mi.}

Ngay khi cậu vừa hỏi hệ thống trong đầu dứt lời, nó ngay lập tức đáp lại.

{Đúng vậy. Ký chủ, cậu thông minh đó. Nhiệm vụ của họ là chỉ cần sống sót trong ba ngày, còn cậu phải vừa tìm ra hung thủ, vừa phải sống sót trong ba ngày tang lễ diễn ra.}

Tần Tiêu nhíu nhíu mày, trong tâm có chút bực dọc, cậu ghét nhất trò chơi đuổi gϊếŧ gì đó, một người yêu mạng như cậu sao lại rơi vào trong trò chơi quỷ quái này chứ.

{Tại sao ta phải làm hai nhiệm vụ chứ?}

{Bởi vì cậu kí kết hiệp ước với cái hệ thống ngốc nghếch kia chứ sao, bọn họ ký kết trực tiếp với tôi. ‘Xả thân vì nghĩa’ gì đó, thật ra cũng không phải điều tốt đẹp đâu, ký chủ à!}

Bây giờ cứ nghe thấy câu nói ‘xả thân vì nghĩa’ là Tần Tiêu lại đau đầu, xả con khỉ ấy mà xả.

{ Mi đi chỗ khác đi.}

—————————————————————

Sau khi thay xong quần áo, lại khoác lên người chiếc áo tang, Tần Tiêu nhanh chóng đi xuống lầu hai, nhưng mà thi thể đứa bé Tiêu Dư kia ở đâu? Suy nghĩ trong đầu nảy lên, cậu quyết định sẽ đi gặp chú hai của mình trước. Chú hai là chủ nhân biệt thự, mà chủ nhân hẳn sẽ ở phòng ngủ chính.

Tần Tiêu bước đến căn phòng rộng nhất tầng hai, gõ gõ cửa, nghe thấy tiếng ho khụ khụ từ bên trong vọng ra, thì lập tức bước vào.

Trên giường có một người đàn ông trung niên da dẻ tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, môi trắng bệch, cả người toát ra hơi thở bệnh tật đang nằm. Nhìn thấy cậu, vị chú hai kia gật đầu chào hỏi, tay vỗ vỗ cạnh giường ra hiệu cậu bước tới.

Đi tới cạnh giường, Tần Tiêu khẽ mở miệng hỏi han: “Chú hai, chú đã đỡ chút nào chưa? Cháu đứng trò chuyện với chú một lát xong sẽ xuống phụ thím hai một chút.”

Nghe cậu nói, trên khuôn mặt của người đàn ông bỗng lộ ra dáng vẻ đau lòng, đôi mắt rơm rớm nước, ậm ừ từng chút nói: “Tiểu Ngọc, đứa nhỏ Tiểu Dư mới năm tuổi sao đã đi sớm như vậy.”

Hai hàng nước mắt rơi xuống, trên mặt đầy vẻ đau buồn. Nhìn điệu bộ tang thương của chú hai, cậu nhẹ giọng khuyên nhủ: “Con cũng rất đau lòng, Tiểu Dư còn nhỏ vậy đã đi, nhưng con nghe người ta nói, đứa trẻ mất sớm thường dính bố mẹ, chú cố gắng khoẻ lên, nhỡ đâu Tiểu Dư bên cạnh nhìn thấy sẽ đau lòng.”

Cậu vừa dứt lời, quả nhiên gương mặt chú hai trở nên căng thẳng, cơ thể hơi co lại run rẩy. Rồi lại giống như nhớ ra vẫn còn đứa cháu nhỏ trước mặt, ngay lập tức ổn định lại, giọng điệu nghẹn ngào: “Đúng vậy, chú chắc chắn phải khoẻ lại.”

—————————————————————

Khép lại cửa phòng, Tần Tiêu lập tức đi xuống lầu một, lúc nãy cậu đã từ trong miệng chú hai hỏi được, thi thể đứa bé Tần Tiêu đặt ở trong phòng cuối cùng phía bên trái lầu một.

Chỉ là một phép thử nho nhỏ, vậy mà có một con cáo đã lòi đuôi, xem ra chú hai không phải không biết gì về cái chết của con mình, hoặc chính chú ta là hung thủ.

Nhưng ‘hổ dữ còn không ăn thịt con’, hơn nữa tại sao phải gϊếŧ một đứa bé mới 5 tuổi cơ chứ, chẳng lẽ nhóc Tiêu Dư này nhìn thấy thứ gì không nên thấy.

Xuống tới lầu một, đi đến căn phòng cuối cùng bên trái cầu thang, xung quanh vắng tanh, cậu gõ cửa, không thấy có động tĩnh gì bên trong. Chẳng lẽ nhầm? Thi thể chuẩn bị nhập quan lại không có ai bên cạnh, không phải trước khi nhập quan, thi thể cần được tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo trắng sạch sẽ, có người thân ngồi bên túc trực, dù gia đình neo người đi chăng nữa cũng luôn luôn phải có một người bên cạnh.

Cậu mở cửa phòng, đây là một phòng ngủ trẻ con, nhưng ánh sáng dường như không tốt lắm, có hơi âm u. Một đứa trẻ con nhà giàu, sống trong biệt thự nhiều phòng như vậy, sao lại phải ở trong căn phòng mà hướng ánh sáng không tốt như vậy?Biệt thự này đâu thiếu phòng tốt hơn.

Tần Tiêu do dự không biết có nên bước chân vào không, dù sao hệ thống cũng nói trong thế giới này có quỷ quái. Nhưng cậu cần phải nhìn thi thể mới biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết. Hơn nữa manh mối trên xác chết là chính xác và rõ ràng nhất.

Bước chân vào phòng, trong phòng đèn điện đều bật, nhưng Tần Tiêu vẫn luôn cảm thấy hơi u ám ngột ngạt, hơn nữa nhiệt độ trong phòng có chút thấp. Nhìn tới đứa bé được đặt giữa giường, khuôn mặt tím ngắt, đúng là một trong những tình trạng thi thể đột tử tim sẽ có. Nhưng một đứa nhỏ đang dưng đang lành sao tự nhiên lên cơn đau tim được chứ? Nguyên nhân là gì?

Tần Tiêu mở ngăn tủ đầu giường ra, không có. Cậu lại nhìn xung quanh, cũng không có. Vậy thuốc tim ở đâu, thường những bệnh nhân bệnh tim phải luôn để thuốc gần người, chẳng lẽ…

Trên người đứa bé này đã mặc một bộ đồ trắng cẩn thận, cậu muốn nhìn vết phẫu thuật ở tim mà. Tần Tiêu đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đứa nhỏ, nhẹ giọng thủ thỉ giống như dỗ dành nói: “Tiểu Dư, anh Tiêu muốn xem vết thương trên ngực em một chút, để tìm ra hung thủ hại chết em. Tiểu Dư tin anh, anh sẽ trả lại công bằng cho em.”