Khách Ở Trọ

Chương 106: Hôm qua anh về lúc nào

Phía bên Trình Diệu Khôn, Đỗ Khải càng thêm sùng bái anh.

Khi biết chuyện có liên quan tới Diêm Hải, cậu có chút lúng túng không biết nên xử lý sao mới tốt.

Dù gì thì đó cũng là con trai của lão, không phải anh em kết nghĩa gì.

Càng không nghĩ tới, Trình Diệu Khôn chỉ hỏi sơ về gia cảnh của Lão Diêm một chút, sau đó liền giải quyết bằng một cú điện thoại.

“Anh Khôn! Anh cứng như trâu! Lão Diêm mà còn dám hù dọa!”

“Đây không phải là dọa, mà là bản năng con người.” Trình Diệu Khôn phun một ngụm khói, “Ai cũng sợ người tàn nhẫn, giờ tao ra tay trước. Hồi nãy mày cũng đã ám chỉ rằng tao từng ngồi tù, ở trong đó vậy mà sống rất tốt, trong lòng lão cũng có chút suy đoán. Hơn nữa, gia tài lão đồ sộ như vậy, cũng không biết còn sống được mấy năm, đương nhiên sẽ sợ nhất đứa con của mình xảy ra chuyện, thậm chí là việc làm ăn của lão.”

Đỗ Khải gật đầu xem như hiểu chuyện, Trình Diệu Khôn cười nhìn cậu.

“Tuy vậy nhưng vẫn phải cẩn thận trong khoảng thời gian này, đặc biệt là mày. Bọn họ biết mày, biết hành tung của mày, không chừng sẽ tìm đến mày gây sự.”

“Anh yên tâm, em biết rồi, hơn nữa em đi đâu cũng có đàn em theo sát.”

Trình Diệu Khôn lắc đầu cười: “Tao từng nói mày rồi, đừng quá bộp chộp, hở một chút là đòi đánh này chém kia, không ai biết còn được, lỡ mày thật sự làm cái gì không hay, nhiều người biết quá cũng không tốt…”

Đêm nay, Trình Diệu Khôn ngồi ở đây với Đỗ Khải lâu hơn thường ngày, đến 11 giờ hơn mới rời đi. Hà Lộ lúc này đã chơi được vài ván cờ với Chu Công rồi.

Ban đầu cô có hơi lo lắng, cầm di động lăn qua lăn lại trên giường, muốn gọi Trình Diệu Khôn để hỏi sự tình như thế nào.

Nhưng cơ thể vẫn còn đang hơi sốt, cô quyết định không gọi anh, cất di động rồi đi ngủ.

Trình Diệu Khôn trở về, đầu tiên là đứng trước quầy chào chị Lưu, ánh mắt nhìn vào phía phòng Hà Lộ.

Kết quả là mẹ Hà đi ra, Hà Lộ bên kia không phản ứng, Trình Diệu Khôn đoán cô đã đi ngủ rồi.

Anh chào hỏi với mẹ Hà xong, để bà đi khóa cửa, anh nói chuyện thêm vài câu nữa với bà rồi mới đi về phía sau.

Khi đến khúc ngoặt, anh nhìn sang cửa sổ thấy phòng Hà Lộ vẫn sáng đèn.

Trình Diệu Khôn nhăn mày, đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng gõ hai cái, không có phản ứng. Lại gõ thêm lần nữa, vẫn không ai đi ra, anh cười khẽ lắc đầu.

Đúng thật là ngủ rồi, chứ không phải không dám đi ra.

Hôm sau, chuông báo thức vang lên, Hà Lộ tỉnh dậy, cô nhăn mày, trong lòng có chút buồn bực.

Tối qua anh không đến gõ cửa sổ, cô thậm chí không biết anh có trở lại không…

Cô cầm di động, do dự hai giây, gọi cho Trình Diệu Khôn.

Anh từng nói buổi sáng gọi cho anh, anh sẽ đưa cô đi học, nên đây là cuộc gọi chính đáng.

Điện thoại vang lên hai tiếng thì có người bắt máy, giọng nói Trình Diệu Khôn nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng.

“A… Em dậy rồi, anh, anh đang ở đâu?”

“Đương nhiên là trong phòng, còn ở đâu được chứ?”

“Nhà nghỉ hả?”

“…Trong đầu nghĩ cái gì vậy?”

Hà Lộ gãi tóc: “Hôm qua mấy giờ anh về?”

“Hơn mười một giờ.” Trình Diệu Khôn nói, anh tiếp tục: “Lúc về thì em ngủ mất rồi, gõ cửa sổ mãi cũng không tỉnh dậy.”

Trời ạ! Hóa ra là do cô ngủ say rồi!

Hà Lộ túng quẫn: “À thì, xin lỗi nha, em không có nghe thấy…”

“Không sao, bị làm đến sưng lên, còn đang bệnh, ngủ sâu là chuyện thường.”

“…” Có thể đừng nói mấy chữ kia ra không?

“Anh dậy rồi, mười phút nữa đi ra, em cũng nhanh lên, anh dẫn em đi ăn sáng.”

“…Vâng.”