Diêm Hải dứt lời, cảm giác không đúng lắm, nhìn về phía Lão Diêm.
“Ba, có khi đám Lão Chiêm cố ý để bọn Đỗ Khải kiếm cớ gây sự không?”
Lão Diêm hít một hơi, nhả khói.
“Bọn bây là người trong cuộc, biết tên đó là ai. Nếu Đỗ Khải không quen thì làm sao biết hắn?”
Lão Diêm nói đúng, Diêm Hải cùng Lưu Dương không phản bác được.
Nhưng chuyện này cũng thật kỳ quái.
Hai người nhìn nhau, Lão Diêm đột nhiên mở miệng.
“A Hải, con nói đó là người nơi khác à?”
“Vâng, nói tiếng phổ thông.”
Cũng vì Trình Diệu Khôn nói tiếng phổ thông, hắn càng thấy không đúng. Hà Lộ chỉ là một cô gái địa phương, sao tự nhiên có thể mọc ra một anh trai thành phố chứ.
Về sau mỗi khi đến trường Hà Lộ, không nghĩ tới sẽ gặp Trình Diệu Khôn đứng chờ. Hơn nữa ánh mắt Trình Diệu Khôn toàn là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không phải là anh trai bảo vệ em gái mà đúng hơn là tình địch. Vì vậy hắn không do dự liền gọi cho Lưu Dương.
Càng không nghĩ tới, Trình Diệu Khôn biết đánh nhau, cho người tới giáo huấn anh lại bị ăn đòn ngược.
Lão Diêm rũ mắt, nghĩ một lát rồi nói: “Gọi cho Đỗ Khải, đưa tao gặp nó.”
Diêm Hải nghe xong hoảng hốt: “Ba! Ba tính nói gì với Đỗ Khải?”
“Lão Tam, A Hải nói rất đúng, ngài cần gì ra mặt với bọn Đỗ Khải chứ?”
Lão Diêm phất tay, bảo Lưu Dương gọi điện.
Lưu Dương không biết nói gì, vẫn nghe theo lời Lão Tam, gọi qua cho Đỗ Khải.
Tiếng điện thoại reo lên hai lần liền có người bắt máy, Đỗ Khải đầu dây bên kia cười tủm tỉm.
“Alo, anh Dương à, khi nào anh đến đó?”
Lưu Dương ngậm một cục tức nuốt không trôi, nói: “Lão Tam có chuyện muốn nói với mày.”
Đầu bên kia, Đỗ Khải nghe Lão Tam muốn gặp mình, cậu ngừng cười nhìn về phía Trình Diệu Khôn. Giọng của Lão Diêm nhanh chóng xuất hiện.
“Đỗ Khải?”
“Vâng, Lão Tam.”
“Sao cậu phải chọc ngoáy Lưu Dương như vậy, chuyện cũng đâu có gì to tát?”
“Lão Tam, tôi không khích anh ta, chỉ là nói chuyện bình thường mà?”
“Là đòi cậu ta muốn thêm tiền sửa xe?”
“Lão Tam, bọn Lão Hùng cố ý theo đuôi anh tôi, việc này Lão Tam có biết không?”
“Biết, nên mới gọi cậu để giải quyết chuyện này.”
“Lão Tam, anh tôi chưa từng đắc tội với đám người của anh Dương, bọn họ cơ bản không quen nhau. Lão Tam thử nói công đạo chuyện này xem, việc làm anh Dương có đúng mực không?”
“Tôi nghe nói đó là người bên ngoài tới, cậu từ đâu mà có được một người anh trai vậy?”
“Không giấu gì Lão Tam, hồi đó tôi đi tù nhớ không? Bên trong quen được anh Khôn, anh ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi lúc ở trong này, ngài nói xem tôi có nên gọi anh ấy một tiếng anh hay không?”
Lão Diêm nghe được người nọ không chỉ quen Đỗ Khải trong tù, mà còn ở đó bảo vệ cậu ta, lập tức nhíu mày.
Không nói đến việc cậu ta từng ngồi tù như thế nào, nhưng chuyện này liên quan đến sự an toàn của con trai mình. Dù sao đối phương trong tù đã có thể dễ dàng sống như vậy, không biết gia cảnh của họ như thế nào, con trai ông không được an toàn.
“Anh Khôn cũng vừa đến đây, chỉ muốn tìm tôi đi chơi mấy ngày, không ngờ lại xảy ra việc này…”
Đỗ Khải nói đến đây dừng một lúc, nhớ đến câu Trình Diệu Khôn dặn trước đó, cố ý nhắc đến Diêm Hải.
“Đúng rồi Lão Tam, người đứng sau việc này chắc không phải anh Dương đâu, mà là A Hải. A Hải hình như có ý tứ không đứng đắn lắm với bạn gái anh tôi, hay tụ tập trước trường cô bé.”
Lão Diêm nhíu chặt mày: “Nói vậy là sao?”
“Tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ truyền lời thôi.”
Lão Diêm là ai cơ chứ, nghe vậy liền nói.
“Cậu ta chắc là đang ở bên cạnh cậu đúng không?”