Khách Ở Trọ

Chương 92: Lỡ có bị phát hiện thì cũng có hỗ trợ

Đỗ Khải chờ Trình Diệu Khôn xếp hàng xong mới nói.

“A, anh Khôn.”

“Ừ?”

“Nói thật đi, có phải anh có ý gì với Tiểu Muội nhà bọn em không?”

“…” Trình Diệu Khôn rũ mắt nhìn cậu, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Đây… Đây không phải gọi là nhắm mắt đồng ý sao!!

Đỗ Khải cả kinh, hai giây sau mới tỏ vẻ không tin được cười nhạo, “Không phải chứ?”

“Tao có nói là không à?”

“Tiểu Muội nhà em còn nhỏ!”

“Nhỏ mà mày còn nhìn chằm chằm sao.”

“Em nhìn chằm chằm hồi nào?”

“À.” Trình Diệu Khôn hừ cười, “Sao tao không biết được? Mỗi lần nhắc tới em ấy là mày cười dâʍ đãиɠ vãi!”

“…” Đỗ Khải dơ tay lên sờ sờ mặt mình.

Cậu biểu hiện rõ ràng quá sao?

Cũng đúng, cậu có ý tốt với Hà Lộ. Lớn lên xinh đẹp như vậy, tính cách cũng hiền lành, đúng là dâu hiền vợ thảo.

Cậu cũng hơi động tâm một chút…

Trình Diệu Khôn liếc nhìn: “Đó, biểu hiện dâʍ ɖu͙© của mày lại hiện lên.”

“A… Em không có cười.”

“Không phải cười, chứ trong đầu mày đang tưởng tượng cái gì.”

“…”

Đỗ Khải bị anh nói vậy bỗng cảm thấy không đúng.

Hồi nãy đang chất vấn anh, nhưng sao bây giờ quay sang công kích mình rồi!

“Chà, anh Khôn, Tiểu Muội còn ngây thơ, không phải loại nên chơi chơi.”

Trình Diệu Khôn buông vai cậu ra, đôi mắt híp lại: “Tao nhìn giống đàn ông cặn bã lắm à?”

Đỗ Khải bị ánh mắt sắc bén của anh làm nổi da gà.

“Không có, ý em là… Không phải anh đã có bạn gái rồi sao?”

“Chia tay rồi.”

“Xạo chó.” Đỗ Khải không tin.

“Thật, vì như vậy nên mới đến nơi này khuây khỏa.”

“…”

Đỗ Khải nhìn chằm chằm anh mấy giây, thấy anh thật sự không đùa, cậu nhăn mày.

“Vậy, em gái hôm trước là… Khụ khụ…”

“Mày mỗi ngày ngủ với một em khác nhau, mà giờ có vấn đề với việc tao ở với ai sao?”

Đỗ Khải bị nói như vậy, cậu chớp mắt: “Không phải, ở với ai không thành vấn đề, dù sao đi nữa Tiểu Muội cũng là em gái em đúng không.”

“Rồi sao?”

“Giờ em đã biết rõ ý định của anh, sao có thể trơ mắt nhìn anh làm gì con bé được…”

“Không, bây giờ tao vẫn độc thân.”

Đỗ Khải hơi quay đầu: “Sáng hôm qua anh còn đi mua áo ngực.”

Trình Diệu Khôn nhíu mày, đá lưỡi lên răng nanh một cái, hơi do dự, có nên nói trực tiếp rõ ràng với Đỗ Khải không.

Chủ yếu Hà Lộ sợ việc mình yêu sớm bị bại lộ, Đỗ Khải không có khả năng ngăn cản cô.

Chỉ có mẹ Hà mà thôi, mà Đỗ Khải cũng sẽ không dám nói cho bà nghe, ngược lại đến lúc ra mắt có thể nhờ cậu yểm trợ một chút.

Trình Diệu Khôn nghĩ nghĩ, đây có thể là một cơ hội tốt.

Mà Đỗ Khải bên cạnh càng thấy sai sai, cậu dự cảm không lành, có khi Tiểu Muội đã bị…

“Nói thật với mày, áo ngực với thỏ bông kia là mua cho em ấy.”

“Phụt —” Đỗ Khải hoảng hốt, “Em không tin!”

“Này! Nhỏ giọng xuống!”

Trình Diệu Khôn thấp giọng, tầm mắt nhìn Hà Lộ đang ngồi ở xa, cô cũng đang quay mặt về chỗ bọn họ, biểu tình nghi hoặc.

Đỗ Khải thấy mình hơi quá trớn, vội vàng ho nhẹ, sau đó nhỏ giọng nói.

“Em không tin! Tiểu Muội sao lớn như vậy được!”