Rửa chén xong, Hà Lộ khóa cổng cẩn thận mới quay về phòng.
Cô đang tính làm bài tập, nhưng tầm mắt lại nhìn đến túi giấy đang để trên giường. Chợt nhớ đến nội y mà anh đưa.
Cô đi đến cuối giường, lấy nội y bên trong túi giấy ra.
Có hai bộ, được đặt trong hai hộp khác nhau. Đều cùng kiểu nhưng khác màu.
Một màu hồng đỏ, một màu tím đậm, toàn là những màu cô không bao giờ nghĩ mình sẽ mặc.
Nội y này thật đẹp, có một lớp ren bên ngoài, nhìn vừa huyền ảo vừa gợi cảm. Vải ren thật mềm, sờ rất sướиɠ…
Cái này chắc không rẻ…
Hà Lộ nghĩ vậy, nhìn thấy mác trên áo mà muốn phụt máu.
“Hả — 799?!”
Hà Lộ hoảng hốt, mẹ Hà thường chỉ mua nội y sỉ cho cô, giá chỉ có vài chục đồng, mua nhiều như vậy cũng chỉ mất 810 đồng.
Một túi mua sỉ 10 cái có thể để cô mặc đến tận một hai năm.
Đó là lý do mà đồ lót bây giờ của Hà Lộ không vừa người, đã hơn một năm rưỡi kể từ lần cuối cô mua nội y, mẹ Hà cũng không nghĩ con gái mình lại lớn nhanh đến thế.
Hà Lộ ôm hai bộ nội y thẫn thờ, cô cởi đồ ra rồi cầm lấy bộ có hình hoa anh túc lên ướm thử.
Không chật cũng không rộng, rất vừa người, hơn nữa nhìn ngực cô còn lớn hơn so với khi mặc những bộ đồ lót cũ!
Hai vυ' được nâng lên, ép lại thành một cái rãnh sâu ở giữa. hoa anh túc ren đỏ như dán lên hai khối thịt, màu đỏ trắng kết hợp cùng nhau trông vô cùng hấp dẫn…
Không những về tính thẩm mỹ, cô còn cảm thấy rất thoải mái. Hà Lộ đứng lên xoay hai vòng, áσ ɭóŧ vẫn không bị nảy nhiều, hoàn toàn không phải lo lắng và xấu hổ mỗi khi chạy bộ nữa.
…Cô hiểu vì sao nó lại mắc như vậy rồi… Nhưng như vậy cũng quá tốn tiền…
Dù không phải tiền của cô, Hà Lộ vẫn đau lòng vô cùng, cô ôm nội y vào phòng tắm, cẩn thận giặt giũ.
Phải thật cẩn thận, cô còn không dám dùng sức chà nó!
Giặt xong, Hà Lộ không dám đưa ra sân phơi mà treo trong nhà vệ sinh, chờ ngày mai mẹ đi chợ thì lấy ra phơi một lát.
Quay qua quay lại đã đến 8 giờ tối, cô bắt đầu làm bài tập, nhưng trong lòng vẫn rộn ràng.
Không phải vì cuộc gọi ban chiều của anh hay vì anh muốn ra ngoài, mà cô đang nghĩ nếu mình mặc bộ nội y đang treo trong nhà vệ sinh kia vào, liệu anh có thích không?
Hà Lộ miên man suy nghĩ, cô không ngừng nghe ngóng tiếng động bên ngoài, hy vọng Trình Diệu Khôn sẽ về cùng mẹ cô như lúc chiều.
Thoáng cái đã đến 10 giờ, bài tập cũng đã làm xong, Trình Diệu Khôn vẫn chưa trở về, bên ngoài im ắng không tiếng động. Tâm tư chờ mong ban nãy cũng dần chìm xuống.
Cô dọn dẹp sách vở xong, leo lên giường nằm ôm di động thẫn thờ.
Chắc là anh muốn đi chơi cùng anh Đỗ Khải đến khuya luôn…
Hay thử gọi cho anh? Nhưng… Gọi rồi biết nói gì…
11 giờ rưỡi, Hà Lộ nghe tiếng cổng.
Cô không rõ đó là tiếng gõ cửa hay tiếng mở cửa, Hà Lộ đi xuống giường, bước nhanh ra sảnh.
Vừa ra ngoài thì thấy mẹ Hà đang đóng cửa.
Mẹ Hà thấy cô bước ra, nụ cười toét tận mang tai đi đến chỗ cô.
“Mẹ con hôm nay lại thắng tiền!”
Cô cố nén cảm giác mất mát, Hà Lộ xoa tay hỏi: “Thắng nhiều hay ít?”
“Buổi chiều thắng 260 đồng, buổi tối ăn 380 đồng!”
“Woa! Lợi hại quá!”