Thường cửa phòng cô sẽ không đóng, chỉ sợ có khách tới mà mình không nghe, hơn nữa trời rất nóng, mở cửa cho thoáng mát.
Hai tiếng gõ cửa quá rõ ràng, trái tim Hà Lộ như bị treo lơ lửng. Cô vội vàng quay đầu lại, liền thấy Trình Diệu Khôn đang đứng ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn cô.
“Anh, không phải anh ra ngoài sao?” Cô nâng cao giọng, bản thân cũng hơi bất ngờ.
Nhưng sắc mặt Trình Diệu Khôn không đổi, chỉ cười nhẹ nói: “Ra ngoài thì không thể về sao?”
“Không phải, hồi nãy anh nói muốn đi dạo.” Hà Lộ đứng lên.
“Hồi sáng em đã nói, không nên tin tưởng lời đàn ông nói sao? Sao bây giờ lại tin rồi?”
“Em…”
Hà Lộ không nói được gì nữa, cứ như vậy nhìn anh.
“Không mời anh vào phòng ngồi à?”
Hà Lộ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kéo ghế dựa qua, “Phòng em không có nhiều chỗ ngồi lắm ạ.”
Phòng cô còn nhỏ hơn phòng thuê, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái tủ, một cái máy tính, một cái quạt đất, nhiêu đó đồ cũng gần như lấp đầy cả căn phòng, đúng là không có nhiều chỗ ngồi thật.
Trình Diệu Khôn bước vào, cơ thể to lớn của anh như chen chúc trong căn phòng nhỏ bé.
Cảm giác khô nóng trong lòng chợt bừng lên, trái tim như bị đốt cháy không giống bình thường.
Hà Lộ nuốt nước bọt, lùi về sau hai bước, đầu gối đυ.ng lên mép giường.
Trình Diệu Khôn đi đến giữa phòng, nhìn xung quanh một hồi, anh phát hiện nơi này không giống với những căn phòng phụ nữ khác anh từng quen.
Không có bàn trang điểm, không có các chai lọ dưỡng da, không có nước hoa, không có sơn móng tay, càng không có những món đồ trang sức mắc tiền.
Thứ bắt mắt nhất trong phòng là một con mèo thần tài và một con heo đất trên bàn…
Hà Lộ thấy anh đứng im, tay chỉ vào ghế dựa, cười nói: “Mời ngồi.”
Trình Diệu Khôn quay lại nhìn cô, cũng không ngồi xuống, xách một cái túi giấy đưa cô.
Hà Lộ lúc này mới nhìn thấy chiếc túi trong tay anh, duỗi tay ra lấy theo bản năng, nghi hoặc hỏi: “Cái gì vậy ạ?”
“Nội y.”
?!!
Bàn tay đang cầm túi giấy chợt căng chặt giữa không trung, cô trợn mắt.
“Trừng mắt như vậy làm gì?” Trình Diệu Khôn khẽ nhếch môi lên, cố tình hỏi.
Hà Lộ khó khăn nói: “Của em sao?”
“Không lẽ mua áo ngực để anh mặc?”
“A…” Có nên nói cảm ơn không? Nhưng mà xấu hổ quá, nội y…
Hà Lộ vội vàng cúi đầu, nghiêng người đặt túi giấy lên giường, muốn nói cảm ơn nhưng không thể phát ra tiếng động.
Hơn nữa… Trời nóng quá, đầu tóc đều đổ mồ hôi rồi…
Trình Diệu Khôn cũng không cần cô cảm ơn, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô: “Không xem qua à?”
“À… Cái đó, lát nữa em xem…”
Trình Diệu Khôn dẩu nhẹ môi dưới, xoay người ra cửa.
Hà Lộ nghi hoặc nhìn theo, thấy anh nhấc tay lên, ‘rầm-’ một tiếng đóng cửa.
Trái tim cô nhảy theo tiếng vang của cửa, theo bản năng hỏi.
“Anh đóng làm gì?”
Trình Diệu Khôn quay đầu đi đến chỗ cô: “Em nghĩ sao?”
“…”
Cơ thể Hà Lộ cứng đờ, Trình Diệu Khôn chạy đến trước giường, thoải mái ngồi trên mép giường, sau đó cầm cổ tay cô kéo cả người con gái vào trên đùi mình.